Dù chỉ viết theo dòng thời gian hồi tưởng tuần tự nhưng thiên truyện có gần 40 “tuổi đời” của nhà văn Vũ Tú Nam vẫn khơi dậy trong mỗi chúng ta những thoáng rung động với tình người, tình đời. “Mùa xuân – Tiếng chim”, theo BTV chương trình qua câu chuyện về mối tình chôn dấu trong quá khứ đã “khảm” nên những tâm hồn đẹp biết sống vì những điều cao cả
Câu chuyện là bức tranh tả thực về số phận của những đứa trẻ mồ côi, không tên, không quê hương, không bản quán, không chút bấu víu vào tương lai, chờ đợi mỏi mòn ngày nào đó sẽ được một gia đình giàu có nào đó ở nơi xa xôi nào đó nhận làm con nuôi. Nhưng rồi “đời không như là mơ”, cũng giống như những đứa trẻ hàng ngày chờ cơm ăn thức uống, chờ ông thợ ảnh đến chụp ảnh gửi cho các gia đình ngoại quốc, Orlando và Acapulco chờ đợi trong vô vọng, cả hai bị bỏ lại…
Với truyện ngắn “Của chùa” nhà văn Phan Đình Minh sử dụng hai giọng kể. Giọng kể của nhân vật tôi mang tính tự sự, người con kể về bi kịch cuộc đời chìm nổi của người cha nuôi tên Hoán và gia đình ông . Giọng kể thứ 2 : Giọng kể của ông Dưỡng - người chứng kiến trực tiếp cuộc đời của ông Hoán kể lại cho nhân vật tôi nghe – thực chất là những đối thoại giữa ông Dưỡng và nhân vật tôi, góp cho câu chuyện tăng phần thuyết phục. Nhờ thế số phận nhân vật ông Hoán được tái hiện khá đậm nét...
Không còn êm đềm sau lũy tre làng, làng quê trong “Cơn giông” hiện ra trong xơ xác vì lô đề, cờ bạc, và thậm chí, còn kiệt quệ hơn khi giấc mộng đổi đời tan vỡ. Tình huống truyện trong “Cơn giông” không mới trong hiện thực đời sống. Nhưng có lẽ đây là tác phẩm hiếm hoi viết về chuyện lừa bán bảo hiểm – điều đã khiến nhiều người rơi vào cảnh cùng đường...
Cách nhà văn viết về nỗi khổ nhọc, gian nan của người mẹ nghèo với đứa con tăng động bám ríu lấy cơ thể còm cõi, bệnh tật, cùng cực khiến người đọc, người nghe không thể dằn lòng. Cảm thương người phụ nữ, người mẹ ấy bao nhiêu, chúng ta càng khâm phục tình yêu con, niềm tin, ý chí sống vì con của chị. Và tin rằng ông trời có mắt, tin rằng sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai
Truyện ngắn là câu chuyện nhiều cảm xúc trong quá trình đi tìm gia đình người cha đã hi sinh trong chiến tranh của nhân vật tôi. Từ đó, chúng ta thấy hiện lên tình cảm đồng đội, đồng chiến, tình cảm người thân máu thịt trong gia đình rất cảm động. Không chỉ có vậy, những người thương bệnh binh vì lý do nào đó còn chịu nhiều thiệt thòi như nhân vật người điên khiến chúng ta phải suy ngẫm...
Truyện ngắn “Tiếng vọng” của nhà văn Nga Yuri Nagibin, do dịch giả Đăng Bảy chuyển ngữ, có phần ấn tượng hơn khi kể chuyện qua góc nhìn của một đứa trẻ. Nhân vật “tôi” trong truyện là một cậu bé có thú vui sưu tầm đủ thứ từ cục đá, tem thư, bao thuốc tới các nhãn hiệu xe đạp. Cậu bé tưởng mình là “oánh” nhất rồi, cho tới khi gặp cô bé Vit-ka có sở thích sưu tầm tiếng vọng. Truyện viết trong trẻo, hồn nhiên. Thế giới của những đứa trẻ có sự sẻ chia, đồng cảm, nhưng cũng không thiếu những lần giận dỗi, nghỉ chơi. Với nhân vật “tôi” hay Vitka, thế giới tuổi thơ thêm phần sống động nhờ trí tưởng tượng, và hơn cả là nhờ tình bạn – điều giữ cho tâm hồn chúng trong veo giữa những đổi thay của cuộc sống cũng như việc sớm muộn, chúng cũng sẽ phải tạm biệt tuổi thơ để trở thành người lớn...
Trong chương trình Đọc truyện đêm khuya hôm qua, những trang truyện ngắn Hoa gạo đáy hồ của nhà văn Nguyễn Hải Yến đã giúp chúng ta làm quen với nhân vật kể chuyện xưng Tôi-chủ quán Trà Ta và chị Mai-người chuyên ướp trà hoa rừng ở Thác Bà. Bên cạnh đó, tác giả cũng hé lộ nhân vật người đàn ông đến uống trà ở quán Trà Ta. Vậy người đàn ông này là ai? Anh có mối liên hệ như thế nào với hai nhân vật còn lại? Mời các bạn tiếp tục theo hành trình của cô chủ quán Trà Ta để khám phá những bí mật của những con người và ngôi làng dưới đáy hồ Thác Bà trong truyện ngắn "Hoa gạo đáy hồ" của nhà văn Nguyễn Hải Yến
Truyện ngắn "Hoa gạo đáy hồ" được viết theo phong cách hiện thực huyền ảo, mở ra những khung cảnh huyền hoặc lãng đãng khói sương, như thực như mơ…Khung cảnh ấy, ngôi làng ấy và người dân làng nữa hư hư thực thực. Nhưng người biên tập tin rằng, người đọc người nghe cũng không quá quan tâm quá đến việc nó có thật hay không mà bị cuốn hút vào giọng kể của tác giả. Văn của Nguyễn Hải Yến giản dị, thản nhiên, nhàn nhã như hơi thở, không chút gò bó hay làm màu nhưng mê hoặc, dẫn dụ người đọc người nghe
Ký ức là lưu bản của tâm hồn, của trí nhớ kéo chúng ta về với hình hài quá khứ đa sắc màu. Câu chuyện trong truyện ngắn “Quẩn mãi bóng người” tái hiện tự sự của một tình yêu đôi lứa nhiều trắc trở, đi qua những cung bậc thăng trầm của lịch đại, với nếp sống, nếp nghĩ thể hiện một căn cước văn hóa. Họ đã sống trong hiện thực lung linh, huyền ảo của xứ sở đầy ảo mộng và huyền thoại...
Có lẽ bất kỳ ai do những sự xô đẩy trong cuộc sống, cũng có thể có những phút giây, những khoảng thời gian ngoài chồng ngoài vợ, nhưng điều quan trọng là phải biết dừng lại ở chính giới hạn của nó. Chính sự cảm thông và nâng niu người phụ nữ của Tokareve đã tạo nên giá trị nhân văn bình dị mà cảm động cho truyện ngắn này...
Trong cuộc sống, có những hành động không cứ gì phải là kết quả một lực đẩy, một sự thôi thúc mắt thấy tai nghe; Có những lựa chọn không cứ gì phải có một lý do chẻ hoe, rành rõ. Nhưng hành động, lựa chọn ấy cũng chẳng phải là sự mất lý trí đến mê muội. Đơn giản là điều chẳng đặng đừng - Không “Biết kể làm sao?” – như nội dung truyện ngắn của nhà văn người Nga – Boris Petrovich Ekimov, bản dịch của Phan Xuân Loan mà “Đọc truyện đêm khuya” muốn gửi tới các bạn
Qua giọng văn chân thực, tác giả thể hiện sinh động thân phận bất hạnh của người phụ nữ khi lấy phải người chồng nát rượu, vũ phu, bệnh hoạn. Những cơn cuồng hoan điên loạn của Mín khiến người đọc, người nghe thương cảm cho cô gái Giãn. Những đoạn tả cảnh Giãn đau đơn khi mất hai con mang đến xúc động cho chúng ta. Hãy để cuộc sống không có cô gái nào phải hầu rượu cho chồng như Giãn.
Thế giới của những câu chuyện huyền bí, ma mị luôn có một sức hút đặc biệt đối với độc giả. Những thứ còn bảng lảng khói sương, còn chưa thể lí giải hay chỉ mặt đặt tên có lẽ sẽ luôn là những gì khiến người ta băn khoăn, tò mò nhất. Trong chương trình “Đọc truyện đêm khuya” hôm nay, chúng ta sẽ bước vào một thế giới như thế qua truyện ngắn "Mây tía ngang trời" của tác giả Nguyễn Luân.