Cùng với trình thức biểu diễn, cách thức hóa trang theo mô hình nhân vật giữ vai trò quan trọng trong nghệ thuật Tuồng. Với vai diễn Ông già cõng vợ đi xem hội, NSND Đàm Liên bằng những sáng tạo trong vũ đạo, nghệ thuật diễn xuất và đặc biệt là hóa tráng đã mang đến sự thành công bất ngờ cùng sức sống lâu bền cho vai diễn.
Nhà văn, nhà viết kịch Xuân Đức là người gắn bó và gặt hái nhiều thành công với các tác phẩm về đề tài chiến tranh cách mạng. Đây là mảng đề tài lớn của văn học nghệ thuật Việt Nam nói chung, sân khấu Việt Nam nói riêng. Chiến tranh đã lùi xa nhiều thập niên, nhưng dư âm của nó với đầy đủ sự khốc liệt dường như vẫn còn mãi trong nhiều thế hệ văn nghệ sĩ. Viết về cuộc chiến, đối với nhiều người là trách nhiệm, là món nợ tinh thần…
Là người gắn bó cả sự nghiệp với mảng đề tài người chiến sỹ công an, NSUT, đạo diễn Trần Nhượng đã ghi dấu ấn qua những vai diễn trong các vở “Nữ ký giả”, “Bản danh sách điệp viên 1”, “Bản danh sách điệp viên 2”...v.v... Những đóng góp của ông không chỉ dừng lại ở các vai diễn, trong công tác đạo diễn ông cũng gặt hái thành công với những sáng tạo của mình.
Cùng với việc đào tạo nghệ sĩ biểu diễn theo hình thức tuyển sinh tại các trường văn hóa-nghệ thuật hoặc kết hợp, liên kết tuyển sinh giữa nhà trường và đơn vị nghệ thuật, nơi nghệ sĩ được tuyển dụng sau này, còn một hình thức đào tạo khác được những nghệ sĩ, nghệ nhân có uy tín trong đơn vị nghệ thuật đánh giá cao, đó là cách dạy nghề diễn từ chính những vai mẫu (Tìm hiểu NT SK 4/5/2015)
SK luôn cần có khán giả, SK dành cho thiếu nhi cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng trẻ em không được tự do lựa chọn hình thức nghệ thuật cho mình mà phải dựa vào các bậc phụ huynh. Trong sự phong phú, đa dạng của các hình thức giải trí, việc lựa chọn những giá trị phù hợp cho con trẻ như thế nào là vấn đề nhiều bậc phụ huynh rất quan tâm.
Trong hành trình nghệ thuật của mình, tên tuổi NSND Đàm Liên gắn với nhiều nhân vật, vở diễn kinh điển của nghệ thuật Tuồng. Có thể kể tới các vở diễn Sơn Hậu, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo, Ông già cõng vợ đi xem hội, Bà chúa học đàn, Trưng Trắc.v.v. Đặc biệt vai Trưng Trắc trong vở tuồng lịch sử cùng tên đã đánh dấu sự bừng sáng của một tài năng diễn xuất ở vào độ chín tuổi nghề. Vở diễn được dàn dựng và ra mắt ở thời điểm 1974, 1975 - thời khắc đánh dấu mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc.
Cùng với diễn viên, đạo diễn là người đặt những viên gạch đầu tiên cho một vở diễn-tác phẩm sân khấu. Người ta nói rằng: "Không có đạo diễn, vở diễn không thể mở màn"
Trong những ngày xuân 1975 lịch sử, theo bước hành quân thần tốc của người chiến sĩ giả phóng, nhiều nghệ sĩ, đơn vị nghệ thuật cũng đến với nhưng vùng đất vừa ngớt tiếng súng, mang lời ca, vở diễn phục vụ đồng bào và chiến sĩ Miền Nam
Điều gì đã biến đổi nền sân khấu vốn mang nặng dấu ấn thị trường, âm hưởng giải trí của thành phố Sài Gòn trước ngày giải phóng để có một diện mạo đa dạng, năng động như hiện nay? Lý giải từ chương trình Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu phát sóng 01/04/2015 qua cuộc trò chuyện giữa Nhà nghiên cứu sân khấu Nguyễn Văn Thành cùng phóng viên Cao Ngọc.
Có những thời điểm lịch sử đất nước song trùng với lịch sử nghệ thuật. Đó chính là thời khắc lịch sử 30/4/1975. Sân khấu miền Nam nói chung, sân khấu thành phố HCM nói riêng đã có sự “thay da đổi thịt” ngoạn mục...Cùng nhà nghiên cứu sân khấu Nguyễn Văn Thành tìm hiểu về sân khấu Sài Gòn trước giải phóng…(Tìm hiểu NTSK 25/3/2015)
Ở Làng Khuốc-Xã Phong Châu-Huyện Đông Hưng-tỉnh Thái Bình từ hàng chục thế kỷ nay vẫn luôn vang vọng điệu nhạc, lời ca của bao thế hệ nghệ nhân Chèo. Trải qua bao đổi thay, biến thiên của thời cuộc, tình yêu nghệ thuật của những người dân quê mộc mạc chẳng hề vơi cạn, góp phần làm nên nét tinh hoa của Chiếng chéo Nam.
Với sân khấu truyền thống, nếu như Chèo được ví như nghệ thuật dân gian với đặc trung là tiếng cười thì Tuồng được coi là nghệ thuật cung đình, có xu phản ánh những nội dung bi hùng. Nhưng, nếu tìm hiểu kỹ hơn, tiếng cười trong Tuồng cũng mang nhiều ẩn số thú vị…
Hình ảnh người phụ nữ luôn được coi là trung tâm của vở diễn sân khấu, là biểu tượng cho cái đẹp, khát vọng hạnh phúc và tình yêu, sự thánh thiện và trong sáng của tình người.
Để lại dấu ấn, phong vị riêng, hay có thế nói một yếu tố không thể thiếu được của nghệ thuật Chèo là tiếng cười và những vai hề ...