Số phận cô gái trẻ tên Mắn trong truyện ngắn cũng khá éo le. Nhà nghèo, kết hôn từ trẻ rồi chồng lại qua đời sớm Mắn buộc phải trở thành trụ cột trong gia đình. Bịn rịn để lại đứa con thơ vừa cai sữa cho cha mẹ già chăm sóc, cô lên bưởng làm thuê kiếm đồng tiền lo cho gia đình. Là người con gái ít học lại từ nhỏ quanh quẩn bên nếp nhà, Mắn không hiểu hết những rắc rối, hiểm nguy của cuộc sống rộng lớn. Trong suy nghĩ giản đơn của Mắn, công việc của cô là phụ giúp, chăm sóc ăn ở cho nhóm thợ của anh Chá, anh trai chồng mình mà thôi. Mãi đến khi cả lán chạy trốn vào hang, Mắn mới hiểu công việc khai thác vàng của họ là trái phép. Nhưng cuộc sống mưu sinh đôi lúc không cho con người sự lựa chọn. Vì cuộc sống nghèo khó của gia đình, đàn em nhỏ, đứa con thơ mà Mắn chấp nhận công việc hiểm nguy. May mắn, cô đã gặp được Khấu, chàng trai Tày tốt bụng. Duyên tình giữa cô gái Dao với chàng trai người Tày nảy nở trong hoàn cảnh thật đặc biệt. Khấu đã dũng cảm đứng ra bảo vệ Mắn khi cô gặp hiểm nguy. Trong khi có chính anh Chá, người mà cô tin tưởng lại đẩy Mắn vào hiểm nguy. Mắn cũng đêm lòng mến Khấu nhưng có lẽ hoàn cảnh công việc tại Bưởng đào vàng không có dịp để họ thổ lộ với nhau. Mắn chỉ biết quan tâm, chăm sóc Khấu qua chiếc áo chàm khuy tết len đỏ. Cuối năm đó, Khấu ghé thăm nhà Mắn với chiếc áo khuya đỏ, đôi trai gái mới thực sự ngỏ lòng với nhau. Truyện ngắn mang đậm phong vị miền sơn cước từ ngôn từ, hình ảnh, nếp sống của những dân tộc như Dao, Tày. Cuộc sống người dân nơi đây nhất là người phụ nữ vẫn phải chịu nhiều vất vả, nặng nhọc thậm chí là nguy hiểm. Câu chuyện cũng phản ảnh phần nào tệ nạn khai thác vàng trái phép tại nhiều địa phương. Bao nỗi vất vả, đắng cay, giả dối, tủi nhục được xua tan với tình yêu nhẹ nhàng tự nhiên của Khấu và Mắn. Có lẽ Mắn đã tìm được cho mình một bờ vai nượng tựa cho cuộc sống tương lai. (Lời bình của BTV Hoàng Hiệp)