"Người mang thánh giá" - Câu chuyện hậu chiến từ một góc nhìn khác31/8/2022

Câu chuyện hậu chiến với những nỗi đau còn sót lại đã không còn xa lạ trong văn chương. Nhưng với “Người mang thánh giá”, độc giả lại có cơ hội tiếp cận một đề tài cũ từ một góc nhìn mới mẻ hơn – góc nhìn của con gái kẻ tội đồ. Lớn lên trong giáo đường, nhân vật “tôi” mang thân phận của một đứa trẻ mồ côi với nhiều ấm ức, thiệt thòi. Đến khi trưởng thành, khi đã tỏ tường gốc tích, cô lại đối diện với một gánh nặng tâm lý khác khi cha ruột chính là một kẻ giết người… Mọi chuyện không được kể rõ ràng ngay từ đầu. Như thể nhân vật “tôi” có quá nhiều bối rối, không biết phải đối diện ra sao trước số phận của mình. Có quá nhiều băn khoăn mà giờ đây, chẳng thể nào được hồi đáp khi người trong cuộc đều ở dưới ba tấc đất. Có quá nhiều câu hỏi tại sao mà giờ đây, nhân vật chỉ có thể tự vấn trong mặc cảm tội lỗi mà thôi. “Người mang thánh giá” đã kể câu chuyện về cuộc chiến ở một khía cạnh dường như dễ bị bỏ qua nhất và dường như cũng sẽ có những khuất lấp riêng không dễ tỏ bày. Bên cạnh đó, truyện cũng “ghi điểm” ở khả năng khắc họa tâm lí, lối diễn đạt tinh tế, có chiều sâu. Bầu không khí tôn giáo của truyện cũng mở rộng đường biên liên tưởng cho mỗi độc giả về việc ai cũng phải mang cây thánh giá của cuộc đời mình. Và tình thương, của Thiên Chúa và cuộc đời, rồi sẽ cứu chuộc ta khỏi sự nhục nhã, đau khổ và cả oán thù. (Lời bình của BTV Nguyễn Hà)

“Biến hình”: Đi tìm vẻ đẹp đích thực của người phụ nữ

“Biến hình”: Đi tìm vẻ đẹp đích thực của người phụ nữ 30/8/2022

Vẻ đẹp, sắc đẹp là món quà tạo hóa bạn cho phái nữ. Trái ngược với cái đẹp chính là xấu xí. Và thật bất hạnh, cô gái Bông được ông trời cho gương mặt thật oái ăm. Đôi mắt búp bê to long lanh của Bông càng khiến những nét xấu trên gương mặt trở nên nổi bật. Nào là cái mụn ruồi to bằng hạt ngô,cái cằm nhọn, mũi tẹt, má hóp. Gương mặt xấu xí khiến Bông thiếu tư tin, luôn rụt rè và khép mình trước cuộc sống. Cũng tưởng rằng cuộc đời cô sẽ trở thành bà cô già hoặc lấy một anh chàng dân nghèo nào đó rồi cũng bình yên qua ngày. Nhưng rồi cuộc gặp gỡ với chú Tài đã thay đổi cuộc đời cô gái quê mùa. Bông được chú giới thiệu tham gia chương trình “Biến hình” phẫu thuật thẩm mỹ cho những người xấu xí. Bông bỗng biến thành thiên nga, được công chúng, truyền thông săn đón. Nữ hoàng dao kéo Hoa Tulip cuốn vào cuộc sống kim tiền rồi trượt ngã trong vòng tay của vị đại gia giàu có. Clip quay cảnh quan hệ giữa Hoa Tulip bị tung lên mạng, cô gái trẻ nhục nhã ê chề lựa chọn cái chết để giải thoát cuộc đời mình. Vẻ đẹp chính là một ưu thế không nhỏ của con người trong cuộc sống. Vẻ đẹp tâm hồn, nội tâm cần có thời gian để cảm nhận còn vẻ đẹp ngoại hình thì chúng ta nhìn nhận ra ngay. Việc cô gái trẻ Bông tham gia phẫu thuật thẩm mỹ làm lại gương mặt xấu là ước mơ chính đáng. Cuộc phẫu thuật quá thành công, Bông từ vịt bỗng trở thành thiên nga, trở thành một Hotgirl được săn đón. Nhưng rồi Bông rơi vào mối quan hệ chân dài và đại gia. Với giọng văn chua chát pha lẫn đả kích, tác giả phơi bày mối quan hệ tình- tiền trong xã hội ngày nay. Những chiêu trò lăng xê các cô gái trẻ trên mạng xã hội cuối cùng mục đích là tạo ra mối quan hệ tình tiền giữa chân dài và đai gia. Truyện ngắn phơi bày góc khuất, mặt xấu của những chương trình livetrieam, cuộc thi, sự kiện sắc đẹp hiện nay. Mạng truyền thông có thể nâng bạn lên mây xanh nhưng cũng có thẻ vùi bạn xuống bùn đen. Những cái bẫy khó lường với nhiều người muốn đánh đổi nhan sắc lấy đồng tiền. Đằng sau vẻ hào nhoáng, sự nổi tiếng là nỗi cay đắng, tủi nhục của các cô gái trẻ. Uớc mơ làm đẹp, ước mơ thay đổi cuộc sống là nguyện vọng chính đáng của nhiều người như Bông. Nhưng họ cũng cần có sự tình táo để không trở thành nạn nhân khó thoát ra vũng bùn tội lỗi. (Lời bình của BTV Hoàng Hiệp)

"Há Khó Cho": Lòng vị tha của con người 26/8/2022

Há Khó Cho là tên một ngôi làng của người Mông ở vùng cao, trong đó có gia đình Hầu Mí Quả. Bố của Hầu Mí Quả là Hầu Mí Chơ, đã bỏ mẹ con Quả để đi ở cùng người phụ nữ khác, chắc là trẻ đẹp hơn. Cho đến khi bệnh nặng gần mất, ông mới tìm về nhà để mong được chết trong ngôi nhà gốc gác của mình. Nỗi bi phẫn, uất hận vẫn còn đè nặng trong lòng của mẹ Quả. Bản thân Quả cũng từng rất giận bố. Cho đến khi cái tin người yêu đi lấy chồng ngay sau đám tang bố Quả thì Quả không chịu được nữa, phải bỏ làng mà đi cho quên bớt những kỷ niệm buồn thương. Ba năm sau, Quả mới trở về, dắt thêm người vợ đang có chửa. Từ khi bố Quả qua đời, mẹ Quả vẫn chưa hề thực hiện phong tục làm ma khô vì còn quá giận chồng. Lần này trở về, điều canh cánh nung nấu trong lòng Quả là cần phải thực hiện công việc ấy, có như thế cả người đã khuất và người đang sống mới thực sự yên lòng. Quả còn xin ý kiến mẹ xem có mời người vợ lẽ của bố về dự hay không. Quả đã từng gặp cô ấy một lần trong ngày bố sắp mất, người phụ nữ ấy đã xách cái lồng có hai con gà trống đến trước cửa nhà Quả, rồi quay lưng vội vã đi ngay. Lần này, mẹ Quả đã đồng ý cho Quả đứng ra thực hiện làm ma khô rồi, có lẽ bà cũng nhận thấy Quả đã thực sự khôn lớn, trưởng thành. Những oán hận, buồn giận trong lòng mẹ Quả rồi cũng đến ngày tiêu tan. Và Quả càng thương mẹ nhiều hơn khi nhìn lưng bà mỗi ngày thêm còng xuống…Truyện ngắn của Đỗ Bích Thúy luôn thể hiện một cách sống động phong tục văn hóa, lời ăn tiếng nói của người Mông và gieo những tình cảm ấm áp khi kết thúc tác phẩm trong lòng mỗi người đọc (Lời bình của BTV Đỗ Anh Vũ)

Hoài cổ phú: Trước tác của Nhà giáo Võ Trường Toản

Hoài cổ phú: Trước tác của Nhà giáo Võ Trường Toản 25/8/2022

Đất Gia Định xưa quy tụ nhiều nhà nho, danh tướng, văn nhân tài tử học rộng tài cao với những trước tác và công lao còn lưu trong sử sách. Chương trình hôm nay của Ban VHNT (VOV6) điểm lại nhân cách con người của Nhà giáo Võ Trường Toản, Danh tướng Ngô Tùng Châu và giá trị di sản thơ văn Tao đàn Bạch Mai thi xã nửa sau thế kỷ 19.

Giáng Vân – Mùa thu trên đường gió

Giáng Vân – Mùa thu trên đường gió 24/8/2022

Khi nói về lớp nhà thơ nữ trưởng thành sau 1975, không thể không nhắc tới Giáng Vân với một giọng điệu thơ riêng biệt khó trộn lẫn. Đặc biệt, Giáng Vân tỏ ra rất có duyên với những bài thơ liên quan đến mùa thu. Cả hai bài thơ được phổ nhạc của chị đã trở thành những ca khúc nổi tiếng là Đâu phải bởi mùa thu và Trong giấc mơ xưa đã in dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng suốt mấy thập kỷ qua. Trong những ngày Hà Nội vào thu, chương trình Đôi bạn văn chương xin được gửi tới quý vị thính giả một cuộc trò chuyện về chân dung thơ Giáng Vân với tên gọi: Giáng Vân – Mùa thu trên đường gió

"Đồng xanh": Từ quê làng biên giới 23/8/2022

Mượn câu ca dao: “Văn chương phú lục chẳng thông/ Trở về làng cũ cho xong học cày” làm lời đề từ cho truyện ngắn “Đồng xanh”, nhà văn Ngô Khắc Tài bày tỏ tâm thế thong dong của người dân quê khi còn có một nơi chốn để trở về. Bằng lời văn dung dị, lối sử dụng phương ngữ tự nhiên, thành thục, tác giả đã kể một câu chuyện diễn ra trong một không gian làng mạc miền Tây Nam bộ thời hiện đại nhưng vẫn còn đó những con người chân quê gắn bó với đất đai, đồng ruộng. Cuộc sống tịnh tiến lên hiện đại, sự thay đổi, biến đổi của nhiều người dân quê, nhất là người trẻ là lẽ đương nhiên. Nhưng may thay đâu đó ruộng đất bỏ hoang, ở Tây Nam bộ, ở đất An Giang vẫn còn đó những cánh đồng xanh bốn mùa lúa ngô trù phú, vẫn còn đó hương vị, cảnh sắc thanh bình, yên ả của nơi đã nuôi nấng bao thế hệ con người trưởng thành chọn ở lại hay cất bước ra đi. “Đồng xanh” trong truyện ngắn Ngô Khắc Tài vừa là một hình ảnh có thật, vừa là một biểu tượng bao la, bao dung của quê làng trở đi trở lại như nhắc nhở những bước chân xa xứ lối về. Và sâu xa hơn nữa là nếp làng, nếp nhà vẫn còn được lưu giữ, được duy trì và tiếp nối. Từ tứ giác Long Xuyên, vùng đất Bảy Núi, nhà văn Ngô Khắc Tài đã thêm một lần nữa gợi mở vẻ đẹp sơn kỳ thủy tú của quê làng biên giới vẫn còn đó những gọi mời với du khách thập phương. (Lời bình của BT VVõ Hà)

Đêm thơ - nhạc - kịch

Đêm thơ - nhạc - kịch "Hoa cúc xanh" kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của nữ sĩ Xuân Quỳnh: Những đón đợi 23/8/2022

Còn nhớ cách đây gần 3 năm, dịp sinh nhật lần thứ 77 của cố thi sĩ Xuân Quỳnh, chân dung của bà xuất hiện trên trang chủ Google, công cụ tìm kiếm thông dụng toàn cầu. Tên tuổi, di sản thơ văn của nhà thơ Xuân Quỳnh đã trở thành một biểu tượng của giới văn nghệ sĩ nước ta và lan tỏa ra thế giới. Thực tế, có thể nói, sức sống, di sản thơ ca của nữ sĩ Xuân Quỳnh trên thi đàn cũng như trong đời sống, tâm tưởng của người yêu thơ rất mãnh liệt. Năm nay, nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của nữ sĩ, gia đình đã kết hợp với báo Nông thôn ngày nay, báo điện tử Dân Việt cùng ê – kíp “Se sẽ chứ” tổ chức đêm thơ – nhạc – kịch mang tên “Hoa cúc xanh”. Chương trình dự kiến diễn ra vào hai đêm 5- 6/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Điểm qua ê – kíp sáng tạo của đêm thơ – nhạc – kịch “Hoa cúc xanh”, bên cạnh nhà báo Lưu Quang Định, Tổng biên tập Báo Nông thôn ngày nay, Báo điện tử Dân Việt đồng thời là Trưởng ban Tổ chức, chỉ đạo nghệ thuật chương trình, có thể thấy nhiều tên tuổi như đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, Nhạc sĩ Quốc Trung, NSUT Trần Lực, Họa sĩ Hà Nguyên Long. Biên tập viên Tiếng thơ của Ban VHNT (VOV6) đã có những ghi nhận bước đầu về chương trình đặc biệt này.

"Hội xì gà": Hội của những kẻ hợm hĩnh 19/8/2022

“Hội xì gà” là một truyện ngắn đề tài đương đại. Với giọng văn “tưng tửng” đầy dí dỏm, nhà văn Trần Nhã Thụy đã vào vai một số nhân vật xưng “Tôi” để kể những câu chuyện về các nhân vật có tính cách, công việc và đời sống riêng nhưng họ có mối liên hệ với nhau bởi cùng thuộc Hội xì gà – một hội nhóm dành cho số ít người trong xã hội thể hiện những thú vui, sức mạnh, đẳng cấp của sự giàu có và thượng lưu...Nhưng họ có thực sự cùng chung đam mê hút xì gà, có thực sự giàu sang và phú quý? Câu trả lời đã có trong mỗi phần tự bạch của các nhân vật. Đầu tiên là Lý-chủ cửa hàng xì gà rượu Tây lớn nhất Sài Gòn, và là người điều hành Hội xì gà. Lý là một phụ nữ mạnh mẽ, thành đạt nhưng tính tình khảng khái không chịu lép vế trước đàn ông nên trải qua ba đời chồng và đến giờ chọn cuộc sống tự do. Tiếp đó là Mỹ-chủ doanh nghiệp, không thích hút xì gà nhưng vì ham vui, đua đòi và muốn oai nên cũng tham gia hội này. Rồi người lẩy Kiều, có bằng tiến sĩ nhưng công việc bấp bênh, hạnh phúc thì dang dở. Anh này cũng không phải là người hút xì gà, nhưng tham gia hội chỉ vì thích ngửi mùi thơm của lá thuốc. Cuối cùng là Thành-người cậu của Lý, chủ biên tạp chí Xì gà, một tay bợm rượu và là người duy nhất trong hội thích hút xì gà thực sự. Đúng như tác giả đã viết: “Nói cho cùng thì sống trên đời này con người ta cần phải nghiện ngập một thứ gì đó để khỏa lấp đi sự vô nghĩa miên man. Nhưng xì gà không chỉ là cơn nghiện thuốc lá thông thường. Xì gà là cơn nghiện của sự sang trọng và quyền lực. Khi cắn một điếu xì gà trong miệng thì người ta cũng có thể cắn một bãi biển một cánh rừng một bầu trời vời vợi”. Tất cả chỉ là sự phù phiếm. Cuộc sống có nhiều điều ý nghĩa hơn nhiều, phải không các bạn?! (Lời bình của BTV Vũ Hà)

“Ngựa bịt mắt”: Ước mơ, hoài bão và khát vọng của tuổi trẻ

“Ngựa bịt mắt”: Ước mơ, hoài bão và khát vọng của tuổi trẻ 16/8/2022

Thương trường như chiến trường. Để một công ty, xí nghiệp tồn tại thì họ không chỉ vượt qua chính mình mà còn vượt qua cả các đối thủ canh tranh. Lợi nhuận chính là mục tiêu cao nhất để một doanh nghiệp duy trì sự phát triển. Nhân vật tôi vào làm việc tại công ty tư nhân do chị Phượng làm quản lý. Là người tràn trề sức trẻ, chị Phượng thúc giục các nhân viên công ty làm việc hiệu quả. Biết bao cố gắng của cả ê kịp làm việc từ quản lý, nhân viên ma ket tinh, nhân viên bán hàng… vượt qua các đối thủ cạnh tranh để giành được hợp đồng bán hàng. Thế nhưng trong cuộc sống không phải lúc nào mọi việc đều thuận lợi như mong muốn. Những yếu tố chủ quan có tác động không nhỏ tới thành bại của một công ty. Nhân vật tôi được giao nhiệm vụ thuyết trình với đối tác để có một dự án lớn, nhãn hàng sữa trẻ em. Sao 3 lần thuyết trình căng thẳng, có lúc tưởng đổ vỡ thì cuối cùng công ty cũng giành được hợp đồng. Thế nhưng đó mới là thành công đầu tiên mà thôi. Khi bắt tay vào thực hiện thì mới nảy sinh những nan giải về nguồn tài chính, các khoản phạt … Những cuộc họp để tháo gỡ khó khăn diễn ra liên miên, hai bên đối tác bằng mặt mà không bằng lòng với nhau, họ không còn hồ hởi như cái ngày đầu mới kí kết với nhau. Rồi dịch bệnh diễn ra, thành phố bị phong tỏa vì dịch Covid 19 khiến dự án sữa trẻ em thất bại. Sau thời gian dãn cách thì nhân vật tôi cũng không quay trở lại công ty của chị Phượng nữa. Truyện ngắn giúp người đọc, người nghe hiểu hơn môi trường làm việc tại công sở. Đằng sau vẻ hào nhoáng bên ngoài, đằng sau những dự án nhiều tỷ là áp lực công việc rất nặng nề. Có nhiều khó khăn, thử thách, những mối quan hệ, cách giải quyết công việc không hề được giảng dạy tại nhà trường. Phải đi làm thì những sinh viên tốt nghiêp mới hiểu được điều này. Có người vượt qua thử thách nhưng cũng có người không chịu nổi áp lực công việc. Bước khởi nghiệp của nhân vật tôi đã thất bại. Nhưng có lẽ đó cũng là bài học kinh nghiệm quý giá để thành công trong tương lai. (Lời bình của BTV Hoàng Hiệp)

Những dòng sông trong thơ Việt

Những dòng sông trong thơ Việt 9/8/2022

Nước ta có lẽ là một trong những đất nước có mật độ sông ngòi dày đặc nhất trên thế giới. Trên khắp lãnh thổ từ Bắc chí Nam có tới hơn 2300 con sông dài trên 10km và cứ di chuyển trung bình 20 km thì ta lại bắt gặp một cửa sông. Dòng sông, vì thế với mỗi người Việt là một thứ gần gũi, thân thương, ai cũng có ít nhiều kỷ niệm. Và tự bao giờ, sông đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận của bao lĩnh vực nghệ thuật, trong đó có thi ca. Chương trình Đôi bạn văn chương lần này xin được gửi tới quý vị một cuộc trò chuyện với tên gọi: Những dòng sông trong thơ Việt

"Xuân về trên mắt đá": Cuộc đoàn viên xúc động nghẹn ngào 9/8/2022

Truyện ngắn chúng ta vừa nghe xoay quanh câu chuyện cuộc đời của ké Ma Thàng, người đàn ông già nhất vùng thung lũng Bá Thưng, cũng là người có công khai sinh, gây dựng vùng đất này, được mọi người coi như thổ địa sống. Ông Ma Thàng cũng đồng thời mang trong lòng một bi kịch, một nỗi buồn sâu nặng mà ông muốn chôn dấu. Nhưng càng về cuối đời thì câu chuyện cũ càng trỗi dậy như vò xé tâm can. Mọi chuyện chỉ bắt đầu hé lộ khi cháu nội của ông, Siều, phát hiện ra chiếc vòng bạc mà ông Ma Thàng giấu kín trong chiếc chăn cũ kỹ. Siều quyết tâm tìm hiểu bí mật về chiếc vòng, cũng là để hóa giải căn bệnh buồn bã kỳ lạ của tất cả những con người ở vùng Bá Thưng. Sau khi đưa hình ảnh chiếc vòng lên mạng xã hội, Siều đã nhận được thông tin về người phụ nữ có chiếc vòng y như ông nội của mình. Cuộc đón tiếp giữa gia đình Ma Thàng và hai mẹ con người phụ nữ đã trở thành cuộc đoàn viên xúc động nghẹn ngào khi ông Ma Thàng nhận ra con gái ruột của mình, cô gái bé bỏng năm xưa đã bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Ông Ma Thàng hồi ấy chỉ tìm được xác vợ mà không thấy con đâu. Vậy là nỗi buồn của miền đất đã được hóa giải bởi người đứng đầu, ông Ma Thàng, đã cất đi được gánh nặng u sầu suốt bao năm trong lòng mình. Thế mới biết, gia đình luôn là một vùng kỷ niệm máu thịt thiêng liêng mà người ta không bao giờ nguôi quên được, ngay cả khi tuổi già và bệnh tật có kéo tới, trí nhớ có suy giảm thì từ trong miền vô thức, tiềm thức, tất cả những câu chuyện đã qua không bao giờ nguôi ngoai. Nó thúc đẩy họ phải làm một điều gì đó để có được sự thanh thản trước khi từ giã cõi đời. (Lời bình của BTV Đỗ Anh Vũ)

Tâm tình người chiến sĩ Công an nhân dân

Tâm tình người chiến sĩ Công an nhân dân 5/8/2022

Chương trình đêm nay dành toàn bộ thời lượng để nhắc nhớ về hình ảnh và tâm tình của người chiến sĩ Công an nhân dân. Bên cạnh chùm thơ của những tác giả đã và đang công tác trong ngành Công an, chúng ta sẽ được lắng nghe Thiếu tá, nhà thơ Hoàng Anh Tuấn tâm sự về những vần thơ viết về cha - Một chiến sĩ Công an nhân dân. Cảm kích trước tấm gương hy sinh dũng cảm của ba chiến sỹ Công an khi làm nhiệm vụ chữa cháy ở TP Hà Nội mới đây, tác giả Phát Dương đã viết bài thơ có nhan đề “Nở” như một ngọn nến thắp lên lòng tri ân giữa thời khắc thảng thốt đau buồn.

Dấu ấn Chiêu Anh Các trong nghiên cứu đời sau

Dấu ấn Chiêu Anh Các trong nghiên cứu đời sau 4/8/2022

Trong chương trình “Tìm trong kho báu” số trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về hoạt động của Chiêu Anh Các, một Tao đàn nổi tiếng ở Hà Tiên (Kiên Giang) vào thế kỷ 18. Chương trình hôm nay của Ban VHNT (VOV6) tiếp tục đi vào cụ thể những dấu ấn và ảnh hưởng của Chiêu Anh Các trong tâm thức tiếp nhận của đương thời và hậu thế.

Đời sống nghệ thuật trong hai truyện ngắn “Nỗi sợ” và “Đục kén chui ra” của nhà văn Lê Anh Hoài

Đời sống nghệ thuật trong hai truyện ngắn “Nỗi sợ” và “Đục kén chui ra” của nhà văn Lê Anh Hoài 4/8/2022

Câu chuyện nghệ thuật và nghệ sĩ vốn xuất hiện thường trực trong sáng tác của nhà văn Lê Anh Hoài. Bởi vậy, không ngạc nhiên khi trong “Nỗi sợ” hay “Đục kén chui ra”, người đọc người nghe được tiếp cận với một thế giới nghệ thuật và nghệ sĩ một cách đậm đặc và cận cảnh. Thế giới ấy không hề hoa mĩ mà thực tế đến trần trụi. Đằng sau những lời có cánh là những toan tính bán mua, là gánh nặng cơm áo gạo tiền. Nhân vật nghệ sĩ trong sáng tác của anh cũng không phải là những người chân không chạm đất. Họ cũng có những phút lóe sáng trời cho. Nhưng nhiều hơn vẫn là mồ hôi đổ xuống, là thất bại nhiều hơn thành công và những chua chát đôi khi không ai hay ai biết. Chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được. Và giữa bao nhiêu nỗi sợ, người nghệ sĩ chỉ có thể chọn không sợ gì. Vì khi sợ, người ta không thể làm được gì cả. Càng không thể “đục kén chui ra” để làm nghệ thuật. Truyện của Lê Anh Hoài không dễ đọc, đọc phát thanh lại càng khó. Những trúc trắc trong câu từ hoặc sự miên man đắm chìm trong suy tưởng của nhân vật chính khiến truyện “không nệ vào sự kiện mà giống như một ý niệm”, “nghiêng về biểu đạt hơn là mô tả” (chữ dùng của nhà phê bình Phùng Gia Thế). Tuy nhiên, có lẽ chúng ta nên coi đây là một thử thách trong việc thưởng thức một thể nghiệm nghệ thuật ngôn từ của người nghệ sĩ đa tài này. (Lời bình của BTV Nguyễn Hà)

“Truyền thuyết về người đàn bà bán muối dạo”: Hoài niệm một bóng hình đã qua

“Truyền thuyết về người đàn bà bán muối dạo”: Hoài niệm một bóng hình đã qua 2/8/2022

Truyện kể về những tên làng, tên đất, tên sông vùng cuối sông Thu Bồn đất Quảng. Chợ đầu mối Bàn Thạch, bến sông Bàn Thạch là nơi giao thương hàng hóa vùng đồng bằng, biển và rừng. Lại cũng là đầu mối nguồn hàng từ ghe bầu tận Bình Thuận ra. Rồi những bạn ghe bầu giỏi hát bội. Những đoàn cải lương, thời trước chiến tranh vào đoạn ác liệt…Bà Hợi- vốn là cô gái nhan sắc vùng đất này, bỏ nhà theo một kép hát cải lương, có bầu rồi sinh con trong nỗi ê chề, đơn độc, suýt sản hậu, sinh tật nói lịu. làm nghề gánh bán muối dạo mưu sinh. Nhân vật của hơn nửa thế kỷ trước, qua chiến tranh, ly loạn, qua bao vật đổi sao dời, vừa thực vừa lẩn khuất vào dân gian, những nhớ quên, hồi ức, những chuyện kể, câu hát, ca dao… Bà Hợi bán muối dạo nói lịu và những người cùng thời. Họ hiện lên đứt nối qua hồi ức, qua kiểu điền dã sưu tầm dấu xưa một vùng đất. Người xưa đâu? Người của cái chợ quê, với kiểu hàng hóa thời giao thương, sản xuất, đơn giản năm, bảy chục năm trước ấy đâu rồi? Một câu hỏi như thâm trầm vọng trong tâm thức nhà văn và bạn đọc. Không phải tiếc nuối, việc hồi cố về cảnh sống, sinh hoạt, về hình bóng người “muôn năm cũ” như một lưu giữ cần thiết của ký ức, nó như cái mạch ngầm nuôi dưỡng hồn người. Truyện ngắn “Truyền thuyết về người đàn bà bán muối dạo” của nhà văn Lê Trâm nhẹ nhàng, thú vị khơi gợi trong chúng ta một dấu xưa, một bóng hình đã qua, đã xa trong hoài niệm; một không gian khác, đời sống khác không bao giờ mất đi trong mỗi con người. (Lời bình của BTV Vân Khánh)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
20h30 - 20h45 Làn sóng nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya