Nhà thơ Võ Văn Trực sinh năm 1936, quê làng Hậu Luật, xã Diễn Bình, Diễn Châu, Nghệ An, từng công tác tại Bộ Ngoại giao, NXB Thanh Niên, báo Văn nghệ. Ông đã xuất bản hàng chục đầu sách với các thể loại: Thơ, tiểu thuyết, ký, phê bình, sưu tầm khảo cứu. Vì tuổi cao, bệnh trọng, nhà thơ Võ Văn Trực đã qua đời tại Hà Nội, hưởng thọ 84 tuổi. Chương trình Tiếng thơ xin được gửi lời chia buồn tới gia đình, bạn bè và người yêu thơ ông…(Tiếng thơ phát 06/04/2019)
Nhiều người yêu văn chương đều biết, ngoài việc đóng vai trò tiên phong trong phong trào Thơ Mới và có những thi phẩm để đời như “Nhớ rừng” hay “Tiếng sáo thiên thai”, nhà thơ Thế Lữ còn viết văn xuôi. Ở địa hạt này, ông thể hiện năng lượng viết dồi dào khi khẳng định bút lực trên nhiều thể tài như truyện trinh thám, truyện lãng mạn đường rừng, truyện đời thường và truyện kinh dị...(Tìm trong kho báu phát 04/04/2019)
“Gia tài của cha” được viết với hơi văn liền mạnh. Những đối thoại linh hoạt, đời thường. Những lớp lang tự sự cũng gọn gàng. Vợ chồng ông Quyết đã dành cho con cháu tất cả tài sản vật chất, tinh thần, thậm chí cả sức khỏe. Nhưng đổi lại, họ nhận về một gia tài rách nát, vụn vỡ. Hình ảnh ông Quyết gầy yếu thất thểu trên đường nắng, vác theo chiếc bao tải cũ, trong đó có bộ ấm chén vỡ, cái điếu cày giập nát, vài bộ quần áo cũ, chiếc đèn dầu từ thời đứa con còn đi học – hình ảnh ấy mãi nhói lòng, và giận dữ, xót xa! (Đọc truyện đêm khuya phát 1/4/2019)
Người chiến sĩ Hiên khi rơi vào một tình thế phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết, đã tìm đến cái chết khốc liệt nhất để tỏ rõ ý chí sắt đá của mình trước mũi súng của kẻ thù. Chính sự hy sinh của người anh hùng đã gieo những mầm căm thù, mầm hy sinh quả cảm của muôn vàn người chiến sỹ khác...(Đọc truyện đêm khuya phát 28/3/2019)
“Liễu biếc” là tập thơ thứ 10 của nhà thơ Nguyễn Trác, NXB Hội nhà văn mới ấn hành. Một tập thơ đầy đặn, mang vẻ đẹp thanh nhã của hồn thơ nhân hậu, đủ từng trải để chiêm nghiệm đời sống, chấp nhận những ngổn ngang song vẫn hướng lòng mình về phía ánh sáng, lặng lẽ quan sát bao buồn vui đang diễn ra hàng ngày và có thể mỉm cười bước qua hay ưu tư dừng lại. Lịch sử và văn hóa dân tộc là lớp trầm tích được nhà thơ quan tâm gợi mở, mong muốn gửi một thông điệp cho thế hệ sau...(Tiếng thơ phát 27/3/2019)
Tuy không nổi đình đám trong làng văn xuôi những năm 30 – 40 của thế kỷ trước như các nhà văn Nhất Linh, Khái Hưng, Thạch Lam nhưng nhà thơ Xuân Diệu, cùng là một thành viên của nhóm Tự Lực văn đoàn, ngoài đắm đuối với thơ, còn dành thời gian sáng tác văn xuôi, cụ thể là viết truyện ngắn, bút ký và phê bình tiểu luận. Trong đó, ở thể loại truyện ngắn, ông có tập “Phấn thông vàng”, gồm 17 truyện, in ở NXB Đời nay, xuất bản năm 1939 (Tìm trong kho báu phát 28/3/2019)
Ngòi bút tác giả tinh đời nắm bắt được tâm lý của nhiều mẫu người trong xã hội hôm nay mà ta dễ bắt gặp đây đó: có người phụ nữ dễ động lòng, chuyên lo việc bao đồng suốt đời phải đau đầu nghĩ việc hòa giải, khơi trong thiên hạ và xã hội như nhân vật “Ngân”, lại có người phụ nữ vô tâm, suy nghĩ giản đơn nhưng số hưởng, an nhàn như nhân vật “Ngọc Thôi” (Đọc truyện đêm khuya phát 25/03/2019)
Với truyện ngắn này nhà văn Đức Hậu đã tái hiện hai khung đời trong một cuộc đời . Gianh giới là cuộc tái ngộ giữa hai con người. Khung đời trước của nhân vật Hải: một người đàn ông phong trần cô đơn, có đứa con du học ở xa, sau khi từ chức, từ bỏ danh vọng để tránh xa những cuộc đấu đá thì người vợ cũng bỏ ra đi bởi cuộc sống của họ là đồng sàng dị mộng. Khung đời sau của Hải là cuộc hội ngộ giữa hai con người có những kỷ niệm đẹp trong quá khứ, hứa hẹn một tình yêu mới và niềm yêu đời trở lại...(đọc truyện đêm khuya phát 21/03/2019)
Khởi đầu từ chuyên mục “Nói chuyện thơ kháng chiến” do nhà thơ Xuân Diệu phụ trách, trải qua năm tháng, chương trình Tiếng thơ với đóng góp của nhiều thế hệ văn nghệ sỹ, biên tập viên, đã song hành cùng với lịch sử Đài Tiếng nói Việt Nam, bước qua chiến tranh đến hòa bình đổi mới, chung nhịp thở với dân tộc, với nhân dân. Mới đây, buổi giao lưu “Tiếng thơ trong lòng Tiếng nói Việt Nam” do Ban Văn học Nghệ thuật VOV6 thực hiện như một lời cảm ơn tới các thế hệ Văn nghệ sỹ, biên tập viên và thính giả gần xa. Trong không gian Tiếng thơ phát 23/03/2019, cùng theo dõi những nội dung chính của buổi giao lưu này.
Nhà văn Thạch Lam vẫn có tiếng trong giới viết văn về phong tục, bản sắc Hà Nội, dù ông chỉ có một tập tùy bút mỏng manh có nhan đề “Hà Nội băm sáu phố phường”. Dưới ngòi bút Thạch Lam, mỗi món ngon Hà Thành đều tỏa ra một không gian văn hóa, quây quanh người bán, người ăn, người làm món ăn, thức ăn, khung cảnh và cả thời gian đã trôi qua trên bước đi của món ăn ấy từ xưa đến nay...(Tìm trong kho báu phát 21/3/2019)
Myanmar với hơn 50 triệu dân và diện tích lãnh thổ rộng gấp đôi nước ta. Đất nước với hơn 90 phần trăm dân số theo đạo Phật, với hàng ngàn di sản chùa tháp tầng tầng thời gian lịch sử. Myanmar mới bước vào công cuộc mở cửa, bên cạnh những văn minh vật chất phương Tây vẫn giữ gìn trầm tích, thói quen của một miền văn hóa riêng biệt, sâu thẳm, tĩnh tại. Một trong những địa danh nổi tiếng, biểu tượng về văn hóa, niềm tự hào của quốc gia này là chùa Shwedagon, còn gọi là chùa Vàng. Bút ký “Dưới chân tháp chùa Vàng” của biên tập viên Anh Thư là những cảm nhận của người khách phương xa khi đến xứ sở bình yên này...(Văn nghệ phát 19/03/2019)
Xuyên suốt câu chuyện là hình ảnh hoa ban. Hoa ban tượng trưng cho vẻ đẹp trong trắng, tinh khôi của người con gái vùng cao. Hoa ban cũng là biểu tượng cho tình yêu lứa đôi vẹn tròn…(Đọc truyện đêm khuya phát 18/03/2019)
Có những thời đoạn, con người có cách sống và cách ứng xử như trong cổ tích. Nhưng trái ngang thay, đôi khi chính sự vị tha, cao thượng lại không mang đến kết quả như ý nghĩa tận đáy lòng người ta mong muốn. Truyện ngắn “Nỗi người lãng mạn” của nhà văn Lã Thanh Tùng kể một câu chuyện như thế...(Đọc truyện đêm khuya phát 14/3/2019)
Sinh thời, nhà văn Nguyễn Tuân từng nhận xét: “Lời văn Thạch Lam nhiều hình ảnh, nhiều tìm tòi, có một cách điệu thanh thản, bình dị và sâu sắc…Văn Thạch Lam đọng nhiều suy nghiệm, nó là cái kết tinh của một tâm hồn nhạy cảm và từng trải về sự đời”. Có thể nói, đọc văn Thạch Lam, công chúng được hưởng nhã thú thưởng thức những tác phẩm có cốt cách và phẩm chất văn học. Cao hơn thế, từ nỗi đời, văn chương Thạch Lam lại vỗ về chúng ta trong bầu không khí tĩnh lặng, bình yên hiếm hoi và quý giá...(Tìm trong kho báu phát 14/3/2019