Từ những vần thơ về Xô Viết Nghệ Tĩnh của nhà thơ, nhà Cách mạng - Đặng Chính Kỷ: “Kìa Bến Thuỷ đứng đầu dậy trước/ Nọ Thanh Chương tiếp bước đứng lên/ Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên/ Anh Sơn, Hà Tĩnh một phen dậy rồi”, đến "Gửi bạn người Nghệ Tĩnh" của nhà thơ Huy Cận dung dị lời nhắn gửi: "Ai ơi, cà xứ Nghệ/ Càng mặn lại càng giòn/ Nước chè xanh xứ Nghệ/ Càng chát lại càng ngon/ Khoai lang vàng xứ Nghệ/ Càng nhai kĩ càng bùi/ Cam Xã Đoài xứ Nghệ/ Càng chín lại càng tươi” đều thắm đượm khí chất, tâm hồn người thơ xứ Nghệ...
Trong số những thời khắc ngưng đọng trong tâm thức hàng triệu đồng bào ta, quên sao được Ngày độc lập. Thành lập không lâu sau đó, Đài Tiếng nói Việt Nam đã đồng hành cùng đất nước, dân tộc trong suốt chặng đường gian khó đi lên. Những ký ức đẹp đẽ và đáng nhớ ấy đã lặn vào thơ ngân vang tới hôm nay...(Tiếng thơ phát 29/08/2020)
Giữa thời buổi các ấn phẩm in gặp nhiều khó khăn trong nội dung cũng như phát hành, CLB Văn học Trẻ của Hội Nhà văn Hà Nội mới đây ra mắt số đầu tiên của chuyên đề văn chương mang tên Văn +. Bám vào chủ đề “Trên đôi cánh tưởng tượng”, trang thơ tuyển chọn hơn 30 sáng tác đi vào chủ đề siêu thực, kỳ ảo...(Tiếng thơ 15/08/2020)
Mùa thu vốn là nguồn cảm hứng bất tận cho bao tác phẩm thi ca của người Việt từ cổ điển đến hiện đại. Trong chương trình phát 5/8/2020, chúng ta cùng bàn về những bài thơ mùa thu được phổ nhạc thành những ca khúc nổi tiếng, cả thơ và nhạc đều tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng thưởng thức.
Thơ trú ngụ nơi đâu khi người làm thơ im bặt một quãng dài, tưởng chừng như đã dứt bỏ trang viết? Một ngày nào đó, nếu còn duyên mà trở lại, còn chăng những tha thiết thuở ban đầu? Nhà thơ Cao Xuân Sơn, một người tưởng đã “nghỉ chơi” với thơ từ vài chục năm nay, gần đây bỗng nhiên trở lại với tập “Bấm chân qua tuổi dại khờ” với con số 101 bài thơ (Tiếng thơ 01/08)...
Nhà thơ-liệt sỹ Vũ Đình Văn đang học năm thứ ba khoa Văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thì lên đường theo tiếng gọi của tổ quốc và đã anh dũng hy sinh tại trận địa tên lửa xã Đồng Mai, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (cũ). Vũ Đình Văn là tác giả của những bài thơ nổi tiếng như: Nửa sau khoảng đời, Đêm hành quân qua phà Long Đại, Lạy mẹ con đi, Mười ba bậc cầu thang. Nhiều câu thơ của anh đã trở thành tuyên ngôn cho cả một thế hệ thanh niên lúc ấy, sẵn sàng băng mình lên tuyến đầu trong cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc:
Người đã nằm xuống - những bài thơ còn mãi tươi xanh. Tiếng Thơ tri ân các nhà thơ – liệt sĩ Thâm Tâm, Trần Mai Ninh, Nguyễn Mỹ, Lê Anh Xuân, Nguyễn Trọng Định, Trần Quang Long với những sáng tác đi cùng năm tháng. Từ góc nhìn của người làm thơ sinh ra trong thời bình, nhà thơ Nguyễn Quang Hưng viết để tri ân những người đã ngã xuống vì nền hòa bình dân tộc...
Nhà thơ Vân Long sinh năm 1934, nguyên quán ở Khoái Châu, Hưng Yên nhưng lại sinh ra lớn lên ở Hà Nội. Ông có thơ đăng báo từ năm 18 tuổi và có một hành trình thơ kéo dài nửa thế kỷ với nhiều tập thơ. Năm 2002, 154 bài thơ tiêu biểu được chính tác giả tự chọn để in thành tuyển tập Hành trình thơ Vân Long, NXB Hội nhà văn, cùng với lời giới thiệu của nhà thơ Ngô Quân Miện và phần bình luận của 12 tác giả như Nguyễn Viết Lãm, Trần Lê Văn, Tô Hà, Trịnh Thanh Sơn, Nguyễn Hoàng Sơn, Hồ Anh Thái. Và một trong 12 tác giả ấy có cả nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, cũng là khách mời bình luận trong chương trình Đôi bạn văn chương số đầu tiên hôm nay
Sau câu thơ hồi hộp những tâm tình/ Những vui buồn đời ký thác cho anh”, Thơ đâu phải điều gì quá cao siêu, ngoài “Những vui buồn ký thác”. Để có đôi ba câu lấp lánh, ở lại, lắm lúc người sáng tác đã phải lao đao trong dòng đời khắc nghiệt, đẩy đưa. Thơ tuy chẳng mang lại bạc tiền, ấy vậy mà cứ như bùa mê thuốc lú dẫn dụ ta đến những bờ bến không cùng. Nhìn trên bề mặt, thơ là những lát cắt của cảm xúc trước va đập của đời thường. Có đủ ngọt ngào, phẫn nộ, ăn năn, chán ghét, dấn thân. Dừng lại hay gắng chắt lọc lấy những tâm thế đằng sau những cảm xúc tức thời ấy là khoảnh khắc đứng trước mốc giới đọc để rồi trôi đi hay đọc để ngẫm, để nghĩ và hiểu về một tâm sự, một nỗi niềm…
Từ quê hương mà đi, trong hành trình sống, mỗi chúng ta luôn mở lòng mình để đón nhận những giá trị mới, và không ngừng nỗ lực sáng tạo. Đó cũng là tinh thần của thơ ca hôm nay. Trong nhiều xu hướng làm mới bài thơ, câu thơ - hoặc kéo dài, hoặc thay đổi nhịp điệu, hoặc tung tẩy tự do thì các nhà thơ cũng đang cố gắng nén lại, khai thác vẻ đẹp của âm điệu, vần và thanh dấu… (Tiếng thơ 24/06/2020)
Hội thảo “Thơ Hà Nội – sức sống mới sau 45 năm thống nhất đất nước” nằm trong chuỗi hoạt động thường kỳ của Hội nhà văn Hà Nội, tổ chức vào ngày mồng mười hàng tháng. Hội thảo diễn ra khá sôi nổi, với tính tương tác cao, một phần nằm ở đề tài vừa quen thuộc vừa có tính gợi mở; mặt khác, đây cũng là hoạt động đầu tiên của Hội nhà văn Hà Nội được kết nối trở lại sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19… (Tiếng thơ 20/06/2020)
Là đô thị cổ có sự tiếp biến qua các thời kỳ lịch sử, Hội An khác biệt với nhiều di sản văn hóa ở chỗ vẫn có một đời sống riêng, sinh động đến từng hơi thở. Cách thành phố Hội An hơn 20 km về phía Tây là di tích Trà Kiệu nằm ở làng Trà Kiệu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, nơi từng là kinh đô của vương quốc Champa. Nhũng dấu ấn của một nền văn minh còn sót lại trong hình hài điêu khắc, kiến trúc, mỹ thuật… cho chúng ta hiểu thêm nhiều điều về lẽ nhân sinh… (Tiếng thơ 10/06/2020)
Nhà thơ-nhà báo Duy Thảo sinh năm 1938, quê quán tại làng Đông Thái, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Lấy sự rung động chân thành là điểm xuất phát của sáng tạo, các tập thơ của ông thường có tựa đề thật gần gũi: “Lối xanh”, “Sau mùa lá rụng”, “Bến mặn”, “Góc chiều”, “Nỗi xưa”… Tập thơ gần đây nhất mang tên “Lối về” dành riêng tặng mẹ và vợ - hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời ông, cũng là lời khẳng định sự trở về với nguồn cội quê hương, với tình nghĩa trước sau như một. Nhà thơ Duy Thảo sinh ra bên dòng sông La, và con người ông, lẽ sống mà ông theo đuổi cũng trong xanh hiền hòa như dòng sông ấy. Xin giới thiệu chân dung nhà thơ Duy Thảo – một dòng La xanh… (Tiếng thơ 06/06/2020
Nhà thơ Trương Hữu Lợi sinh năm 1948, quê Bắc Lý – Lý Nhân – Hà Nam. Ông thường lấy hai câu thơ: “Người thơ chân thành sám hối/ trước những thánh thần lầm lũi ngày đêm” để nhắc nhở bản thân trong suốt cuộc đời làm báo làm thơ. “Thánh thần” trong quan niệm của ông không phải đấng siêu nhiên mà chính là nhân dân bình dị bao đời. Ông sinh vào tháng năm, ra đi cũng vào tháng năm. Tháng năm này, tròn năm năm nhà thơ Trương Hữu Lợi đi xa… (Tiếng thơ 30/05/2020)