"Hàng rào" - Những tổn thương giấu kín24/3/2023

Truyện ngắn “Hàng rào” của nhà văn Vũ Thị Huyền Trang là câu chuyện về gia đình Mai. Bố mẹ chia tay, ngăn cách bằng một hàng rào tre khiến cô bé Mai mỗi lần sang thăm bố đều bị xước hết người. “Hàng rào” vừa là một hình ảnh có thực, vừa là ẩn dụ về những vấn đề trong hôn nhân khiến người ta dần trở nên xa lạ với nhau. Những chuyện tưởng chừng như cỏn con, những vết xước nhỏ… lâu dần trở thành sự dồn nén, ức chế và bùng nổ, khiến người ta cay nghiệt, thậm chí tàn nhẫn với người mà mình đã từng hết lòng hết dạ yêu thương. Hoặc ở một góc nhìn khác, có lẽ vì đã từng yêu, từng kì vọng nên trong hôn nhân, khi mọi sự mơ mộng được gỡ xuống, chúng ta dễ thất vọng về nhau. Và nếu không được giải tỏa, đốm lửa nhỏ ấy hoàn toàn có thể làm tan vỡ một gia đình. Viết về phụ nữ hay viết về gia đình đều có thể coi là thế mạnh của nhà văn Vũ Thị Huyền Trang. Chính vì vậy, không ngạc nhiên khi mạch truyện được triển khai rất tốt: từ sự ngơ ngác của một cô bé Mai lúc tuổi còn nhỏ đến sự thấu hiểu của Mai khi ở tuổi trưởng thành. Ở “Hàng rào”, tác giả không viết về sự đổ vỡ của người vợ người chồng mà còn khắc họa chân thực và cảm động sự đổ vỡ, mất mát của đứa trẻ khi có một gia đình không toàn vẹn, kể cả khi xã hội đã có cái nhìn cởi mở hơn nhiều. Truyện đi đến một cái kết có hậu – một điều có thể hiếm hoi trong đời thực nhưng vẫn luôn đáng mơ ước dù là ở thế giới của truyện ngắn hay ở bên ngoài câu chữ. Bởi sau cùng, không lẽ gì chúng ta lại không mơ về một sự trọn vẹn, đủ đầy khi còn thương, còn yêu nhau rất nhiều? (Lời bình của BTV Nguyễn Hà)

“Lỡ chuyến nhân duyên”: Khát vọng hạnh phúc

“Lỡ chuyến nhân duyên”: Khát vọng hạnh phúc 21/3/2023

Tác giả Tạ Thị Thanh Hải mang đến không khí thật buồn thương và đầy cảm thông trong truyện ngắn “Lỡ chuyến nhân gian”, một câu chuyện ám ảnh về tình người, tình đời. May - nhân vật chính của truyện kể về gia đình cô, về những tháng ngày nghèo khó của mẹ cha, về cái chết tội nghiệp của mẹ, cả về dì Hin – người đàn bà tứ chiêng về làm vợ bố. Những thân phận người ấy sao mà đáng thương, đáng được cảm thông và che chở - nhưng cũng bởi cái nghèo khó làm cho họ rời xa nhau. Khi May nhận ra tình cảm yêu thương của dì Hin dành cho mình, dành cho gia đình cô là khi cô đã trải qua những đắng chát của cuộc đời, sự bội bạc của người chồng, sự vô tâm của người đời. Quá khứ và thực tại đồng hiện, hoài niệm và mơ tưởng đan xen. Cứ ngỡ rằng ở đời ai biết tranh thủ lúc mưa thuận gió hoà thì sẽ có tương lai đủ đầy hạnh phúc. Cô ấy cũng đã tranh thủ đánh đổi tuổi thanh xuân và nhan sắc của mình nhưng rồi lại chỉ chuốc về những cay đắng muộn phiền. Tác giả hoá thân vào nhân vật chính, tự soi chiếu vào cảnh ngộ của mình để thấu cảm nỗi lòng của dì Hin. Bấy lâu cô cứ mải miết chạy theo hư vinh, cứ vô tình coi nhà là nơi thoả mãn tính ngạo mạn ích kỉ. Đến khi rạc lòng với những trái ngang mới nhận ra nhà chính là chốn bình yên ôm ấp vỗ về để lòng mình dịu lại. Sau tất cả những giận hờn xa xót cả những suy nghĩ nông nổi hẹp hòi, lắng đọng lại là nỗi niềm cảm thông, chia sẻ, yêu thương chân thành. Hình ảnh cuối truyện là ánh mắt dì Hin nhìn May qua liếp cửa, ánh nhìn rưng rưng trìu mến, ấm áp như một vòng ôm là chi tiết cảm động. Sự nghèo khó có thể khiến cho con người ta buồn khổ nhưng nhất định phải biết nuôi dưỡng niềm tin và tình thương, sự sẻ chia. Thông qua nhân vật chính, tác giả muốn gửi gắm thông điệp về khát vọng hạnh phúc và những giá trị sống nhân văn. Dòng đời như những chuyến phà qua sông. Có những người gặp thời may mắn kịp chuyến, lại có những người chỉ chậm một bước chân mà lỡ cả chuyến nhân duyên. Song đôi khi trễ muộn một lần lại như cơ hội hiếm hoi được sống chậm để có dịp thanh lọc tâm hồn và thấm thía rằng: hạnh phúc chẳng phải điều gì quá xa lạ cao siêu, mà gần gũi và giản dị như một cái nắm tay ấm áp, một ánh mắt bao dung chở che, một sự đồng cảm tha thiết chân thành, xoa dịu những nỗi buồn thương xót xa trong cuộc đời.

"Người đi, trà lạnh': Nỗi ân hận muộn màng 17/3/2023

Gia đình là đề tài muôn thuở của nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật. Câu chuyện chúng ta vừa nghe lấy bối cảnh và không gian sống của một gia đình chỉ có người cha (tên Mạnh) và cô con gái (tên An). Ông Mạnh một mình nuôi con gái từ lúc còn bé cho đến khi đã là một thiếu nữ trưởng thành và đang theo học đại học. Sự hy sinh của ông Mạnh thầm lặng, nhẫn nại đến mức ông sẵn sàng chịu oan, nhận tiếng xấu về mình để giữ lại hình ảnh đẹp về người mẹ trong lòng cô con gái. Trong cuộc sống hàng ngày, ông chăm chút cho An từng li từng tí trong khi An quá vô tâm, thậm chí nhiều lúc còn tỏ ra căm ghét, coi thường bố mình vì cứ nghĩ do bố cờ bạc nên mẹ mới bỏ đi nơi khác. Sự hy sinh của ông Mạnh ngày càng lớn hơn khi ông chấp nhận nuôi cả đứa con ngoài giá thú đang nằm trong bụng An chờ ngày ra đời, ông sẵn sàng làm một người lao động phổ thông, chạy xe ôm kiếm thêm tiền để trang trải cuộc sống hai cha con cũng như dành dụm cho đứa cháu trong tương lai. Tình huống éo le và trớ trêu ở chỗ kẻ gây ra cái chết cho ông Mạnh chính là Huy, người đã phụ bạc và chạy trốn khỏi An khi biết cô có bầu. Chỉ khi ông Mạnh không còn nữa, qua lá thư mẹ để lại tìm thấy trên người ông Mạnh, An mới hiểu về sự hy sinh to lớn của cha mình nhưng tất cả đã muộn mất rồi. Lần đầu tiên cô gắp một miếng thức ăn ngon cho cha là khi cha đã trở thành một di ảnh trên bàn thờ. Sự vô tâm đã kéo dài quá lâu và nay chẳng còn cơ hội sửa chữa, chỉ còn lại những day dứt xót xa. Câu chuyện thật cảm động và để lại ám ảnh trong tất cả mỗi người nghe, người đọc. Một thông điệp thật quan trọng mà tác giả dường như muốn gửi tới mỗi chúng ta: Hỡi những đứa con, hãy biết quan tâm nhiều hơn mỗi ngày tới cha mẹ của mình và đừng vội vàng phán xét về mọi chuyện khi mình còn chưa thấu đáo. Đừng để nỗi ân hận và nuối tiếc sẽ phải kéo dài trong suốt quãng đời còn lại của mỗi đứa con khi một ngày cha mẹ không còn nữa trên đời. (Lời bình của BTV Đỗ Anh Vũ)

“Cây dâu cô đơn bên sông”: Cái nết đánh chết cái đẹp

“Cây dâu cô đơn bên sông”: Cái nết đánh chết cái đẹp 14/3/2023

Từ xa xưa cho tới cuộc sống hiện đại ngày nay, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi đa phần người dân thấy đằng sau các hiện tượng tự nhiên hoặc cây cối, núi non đều có hình ảnh một vị thần nào đó. Trong văn hóa dân gian của người dân, nhiều câu chuyện tâm linh gắn với cây đa cây gạo, cây dâu trong vùng. Truyện ngắn “Cây dâu cô đơn bên sông” của tác giả Trương Tuệ Đăng khiến chúng ta nhớ lại nhiều truyền thuyết, câu chuyện dân gian. Trong chuyến đi thực tế để làm đề tài nghiên cứu phát triển giống dâu tiên xứ Truôi, nhân vật Chất nghe được câu chuyện kì lạ về cây dâu cô đơn. Câu dâu hàng trăm năm tuổi độc đáo, kì lạ và cũng là hi vọng duy nhất để hoàn thành đề tài nghiên cứu của anh. Chất thả thính mồi chài cô gái xấu xí tên là Hiên, con gái ông Hai với mục đích lấy được bí mật của cây dâu quý. Nhưng rồi Chất lại rơi vào cái bẫy của chính mình và trở thành chồng của Hiên. Chất phải nhờ men rượu cây dâu quý mới sống được với người vợ xấu xí của mình. Nhưng cũng như rượu cất lâu ngày mới lên hương, gắn bó một thời gian thì Chất mới thấy được những điểm tốt đẹp của vợ. Cái kết chuyện đan xen nỗi buồn niềm vui khi Hiên qua đời vì băng huyết còn con gái của hai người thoát khỏi lời nguyền bao năm. Truyện ngắn đan xen giữa quá khứ và hiện tại, giữa cuộc sống đời thường và câu chuyện dân gian. Lời nguyền của quá khứ cuối cùng cũng được giải nhờ tình cảm của Chất và Hiên. Cuối cùng sau mối tình trăng hoa với cô khách hàng xinh đẹp, Chất mới hiểu Hiên là người vợ gần gũi, thân thiết của mình. “Tốt gỗ hơn tốt nước hơn” “cái nết đánh chết cái đẹp” vẫn giữ nguyên giá trị trong cuộc sống. Ai chả thích vẻ ngoài xinh đẹp, dễ nhìn. Nhưng cái đẹp nên gắn cả ngoại hình và tâm hồn. Theo thời gian Chất mới cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn, tính cách của Hiên. Cái đẹp từ tâm hồn, trái tim lương thiện chính là điều khiến chúng ta gắn kết lâu dài với nhau.

“Bình minh Đắk D’Rao”: Nỗi đau và lòng vị tha của người phụ nữ

“Bình minh Đắk D’Rao”: Nỗi đau và lòng vị tha của người phụ nữ 7/3/2023

Truyện ngắn “Bình minh Đắk D’Rao” được viết trong thời gian tác giả tham gia trại sáng tác văn học tại Đắc Nông do Bộ Công an tổ chức. Đây là truyện ngắn được lấy ý tưởng về một người nữ chiến sỹ công an mồ côi có cha là người Campuchia, mẹ là người Việt Nam. Trong một lần về cơ sở cô đã gặp lại kẻ thù đã giết chết cha mẹ mình. Nỗi đau mất mẹ, mất cha từ thuở bé khiến cho Ngọc Vạn luôn bị ám ánh, đeo bám. Hơn hai mươi năm sau, cô đối mặt với kẻ thủ ác giết cha mẹ mình, đôi mắt cô căm phẫn, uất nghẹn, cô muốn trả thù cho cha mẹ cô. Kẻ thủ ác giờ đã là một sư thầy, ông ta ân hận vì những tội ác đã gây ra trong quá khứ và giờ đây, khi đối diện với cô gái, ông ta run sợ và chạy trốn, ông lao thẳng xuống vực sâu trong đêm đen. Chỉ có cái chết mới có thể xóa bỏ được sự hối hận, dẫu muộn màng của kẻ ác. Nhưng, với nhân vật Ngọc Vạn, có lẽ nỗi đau ấy vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Những tình tiết của câu chuyện đan xen quá khứ, hiện tại mang màu sắc ma mị và lôi cuốn. Cốt truyện lắt léo, biến tấu linh hoạt, bất ngờ với văn phong tự nhiên, cuốn hút là điểm nhấn hấp dẫn cho truyện ngắn này. Qua câu chuyện, tác giả đã gợi lại một giai đoạn lịch sử của đất nước, truyền tải thông điệp đầy ý nghĩa và nhân văn về lòng vị tha, tình yêu đất nước, tình yêu con người của phụ nữ Việt Nam.

"Lạc phố": Lạc mất tâm hồn 6/3/2023

Một truyện ngắn có cốt truyện đơn giản, không có xung đột kịch tính. Chỉ có hai nhân vật và cũng không có tên cụ thể mà tác giả chỉ gọi chung là Bạn ở phố và Bạn ở quê. Tác phẩm đã đặt ra, miêu tả tinh tế một bi kịch của thời đại hôm nay, đó là: Cuộc sống bận rộn, vòng quay hối hả, lối sống thực dụng lên ngôi. Bạn ở quê ra chưa biết điều đó. Bạn ở phố thì biết rõ quy luật lạnh lùng này, dù quý Bạn ở quê và muốn đón tiếp thịnh tình như những gì mà bạn đã từng đối đãi mình, nhưng không sao thoát ra khỏi bi kịch này. Bạn ở quê ra lang thang, vạ vật, khổ sở trong cái nơi không phải của mình. Thế là Bạn ở quê ra lạc phố, Bạn ở phố cũng lạc mất con người tốt đẹp thưở nào. Rồi có thể bao con người khác nữa sẽ lạc mất đi cốt cách, tâm hồn tốt đẹp vốn có của mình. Kỳ thực Bạn ở phố không xấu, chỉ vì hoàn cảnh và vì anh ta không đủ dũng khí để thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn mưu sinh, cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, còn tự ý thức được bi kịch “Lạc Phố” của bản thân mình thì anh ta còn đáng quý, đáng trân trọng. Truyện cũng vì thế mà gieo vào lòng người đọc người nghe niềm hy vọng về những điều tử tế còn mãi trong cuộc sống này.

“Chuyến than cuối”: Nhọc nhằn kiếm kế sinh nhai

“Chuyến than cuối”: Nhọc nhằn kiếm kế sinh nhai 6/3/2023

Các nhân vật Tư seo, Tám, Đô, Trung...được khắc họa khá rõ nét. Họ thực sự là những kẻ tứ cố vô thân, nghèo dưới đáy. Vì miếng cơm manh áo, bần cùng, họ phải mưu sinh một nghề vô cùng cực nhọc, nguy hiểm. Sự cực nhọc được miêu tả: vào rừng sâu, lén lút trong đêm tối, có thể gặp rắn độc, đốt lò than mặt mũi tối thui vì hít hơi than. Nguy hiểm bởi đó là hành vi ăn trộm, chặt phá rừng nên bất kỳ lúc nào cũng có thể mất trắng nếu gặp cướp, hoặc bị lực lượng công an biên phòng bắt. Mỗi nhân vật đều ấp ủ những ước mơ bình dị, những dự định cuộc sống đời thường chính đáng sau khi có chút tiền dắt lưng: Trung về học sửa máy, Đô có tiền cưới vợ, Tư về nuôi má già, con nhỏ ăn học, Pholi vô chùa tu báo hiếu...Tác giả viết về những kẻ lâm tặc bằng một ngòi bút đầy thương cảm, chính điều này khiến mỗi chúng ta cảm thấy day dứt. Thẳm sâu họ hiểu việc làm tội lỗi của mình nhưng vì mưu sinh, đường cùng. Chi tiết Tư luôn bị ám ảnh về sự hiện diện của người đàn bà Chúa của rừng đước – đỏ lòm hiện ra trong mỗi nhát dao chặt phá của mình. Sự ám ảnh ngày một lớn cộng với sự căng thẳng, mệt mỏi tột cùng bởi những đêm thức trắng đã đưa đến tai nạn cho Tư. Đó là sự trả giá tất yếu cho những kẻ làm liều như Tư và đồng bọn. Truyện được kể với nhiều tình tiết, cảm xúc, lớp lang, các chi tiết được đẩy lên thành cao trào tạo những ám ảnh và day dứt. Thông điệp được gửi đi thể hiện góc nhìn đầy khách quan và bản lĩnh của người viết. Đâu chỉ là vấn đề tàn phá rừng, tàn phá môi sinh mà còn là vấn đề tạo kế sinh nhai, giải quyết công ăn việc làm cho người nghèo người thất nghiệp. Chỉ khi giải quyết triệt để cả vấn đề đó mới mong bảo vệ được rừng. (Lời bình của BTV Tuyết Mai)

“Khuy áo đỏ”: Trăm nẻo đắng cay ngọt bùi của người phụ nữ vùng cao

“Khuy áo đỏ”: Trăm nẻo đắng cay ngọt bùi của người phụ nữ vùng cao 1/3/2023

Số phận cô gái trẻ tên Mắn trong truyện ngắn cũng khá éo le. Nhà nghèo, kết hôn từ trẻ rồi chồng lại qua đời sớm Mắn buộc phải trở thành trụ cột trong gia đình. Bịn rịn để lại đứa con thơ vừa cai sữa cho cha mẹ già chăm sóc, cô lên bưởng làm thuê kiếm đồng tiền lo cho gia đình. Là người con gái ít học lại từ nhỏ quanh quẩn bên nếp nhà, Mắn không hiểu hết những rắc rối, hiểm nguy của cuộc sống rộng lớn. Trong suy nghĩ giản đơn của Mắn, công việc của cô là phụ giúp, chăm sóc ăn ở cho nhóm thợ của anh Chá, anh trai chồng mình mà thôi. Mãi đến khi cả lán chạy trốn vào hang, Mắn mới hiểu công việc khai thác vàng của họ là trái phép. Nhưng cuộc sống mưu sinh đôi lúc không cho con người sự lựa chọn. Vì cuộc sống nghèo khó của gia đình, đàn em nhỏ, đứa con thơ mà Mắn chấp nhận công việc hiểm nguy. May mắn, cô đã gặp được Khấu, chàng trai Tày tốt bụng. Duyên tình giữa cô gái Dao với chàng trai người Tày nảy nở trong hoàn cảnh thật đặc biệt. Khấu đã dũng cảm đứng ra bảo vệ Mắn khi cô gặp hiểm nguy. Trong khi có chính anh Chá, người mà cô tin tưởng lại đẩy Mắn vào hiểm nguy. Mắn cũng đêm lòng mến Khấu nhưng có lẽ hoàn cảnh công việc tại Bưởng đào vàng không có dịp để họ thổ lộ với nhau. Mắn chỉ biết quan tâm, chăm sóc Khấu qua chiếc áo chàm khuy tết len đỏ. Cuối năm đó, Khấu ghé thăm nhà Mắn với chiếc áo khuya đỏ, đôi trai gái mới thực sự ngỏ lòng với nhau. Truyện ngắn mang đậm phong vị miền sơn cước từ ngôn từ, hình ảnh, nếp sống của những dân tộc như Dao, Tày. Cuộc sống người dân nơi đây nhất là người phụ nữ vẫn phải chịu nhiều vất vả, nặng nhọc thậm chí là nguy hiểm. Câu chuyện cũng phản ảnh phần nào tệ nạn khai thác vàng trái phép tại nhiều địa phương. Bao nỗi vất vả, đắng cay, giả dối, tủi nhục được xua tan với tình yêu nhẹ nhàng tự nhiên của Khấu và Mắn. Có lẽ Mắn đã tìm được cho mình một bờ vai nượng tựa cho cuộc sống tương lai. (Lời bình của BTV Hoàng Hiệp)

"Nơi bão đi qua": Xót xa phận người phụ nữ làng chài 24/2/2023

Ngắn gọn, kịch tính như một màn kịch đến đoạn cao trào, truyện ngắn Nơi bão đi qua của nhà văn Bích Ngân hấp dẫn người đọc người nghe từ đầu tới cuối. Ngay những dòng đầu tiên khi tác giả miêu tả không khí vui vẻ lúc mấy chị em xóm chài tụ tập với nhau trong lúc mấy ông chồng đi biển thì người đọc người nghe đã có cảm giác bất an. Nghề biển có khá nhiều gian lao, nguy hiểm. Biển cả thì bao la và rộng lớn, còn con người thì nhỏ bé, vì vậy những người sống bằng nghề biển, sinh mạng của họ luôn bị đe dọa hơn so với những nghề khác. Mỗi lần họ ra khơi thì không biết trước được những điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Và không chỉ riêng họ, những người vợ ở nhà trong lòng bao giờ cũng sống trong tâm trạng lo sợ và cảm thấy bất an. Dù biết sinh mạng của người chồng lúc nào cũng bị đe dọa bởi thiên nhiên nhưng tình yêu của những người phụ nữ không vì thế mà thay đổi. Họ ở nhà chăm sóc cha mẹ, nuôi dạy con cái, chăm lo làm lụng không kể ngày đêm và luôn sẵn sàng cưu mang, giúp đỡ nhau. Không ai nói ra nhưng tất cả đều chung suy nghĩ bất cứ lúc nào cơn bão cũng có thể ập xuống. Và rồi nó tới rất nhanh. Bão biển thật kinh khủng: “Những luồng gió va đập nhau, giằng xé nhau và cuốn theo những gì gặp trên đường đi của nó”. “Nó giao chiến dữ dội với những gì gắn chặt vào lòng đất”. “Hai ổ gà con bị cánh tay lực lưỡng vô hình nhấc lên cao rồi đột ngột hất mạnh xuống”. Cuối cùng thì “Ổ gà con không còn sót lại một tiếng kêu”. Người đọc người nghe không khỏi lo lắng cho Hạnh khi cô cũng sắp đến ngày sinh nở. Thế rồi cơn bão đi qua trong cuộc vui chưa tàn của những người chờ đợi, trong hy vọng chứa chan của người vợ sắp làm mẹ; giờ đây chiếc ghe cào-tài sản có được sau nhiều năm ki cóp của vợ chồng cô đã bị vỡ tan tành, Hạnh chỉ còn kịp nhìn ngôi nhà thành đống đổ nát trước khi xé ruột trong tiếng gọi chồng “vút lên tận trời xanh”, cho ra đời một mầm sống mới. Sự sống đã sinh sôi ngay trong đống đổ nát và gieo vào lòng ta bao hy vọng…(Lời bình của BTV Vũ Hà)

“Mự tôi” (P.2): Sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ trong chiến tranh

“Mự tôi” (P.2): Sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ trong chiến tranh 21/2/2023

Nhà văn Hồ Ngọc Quang đã có lần chia sẻ về hoàn cảnh sáng tác truyện ngắn này, đây là câu chuyện có thật của gia đình bên nội của nhà văn, tuy ít nhiều hư cấu và thêm thắt. Truyện với sự đan xen giữa hiện tại và quá khứ, gợi mở dần về một bí mật được giấu kín của nhân vật Thảo – người phụ nữ cả cuộc đời bị mang tiếng phản bội chồng, có con với người khác. Hoàn cảnh chiến tranh khiến cho Thảo phải xa chồng. Kiềm – chồng cô lên đường vào mặt trận Bình Trị Thiên khói lửa, cô ở quê nhà đi học y sỹ rồi làm trạm trưởng y tế xã, chờ đợi chồng trong mỏi mòn. Tình huống truyện tạo sự xung đột là khi Kiềm – chồng cô đột ngột trở về làng trong đêm, trong tình thế phải giữ bí mật quân ngũ, hai vợ chồng gặp nhau mừng tủi trong chốc lát, rồi chồng cô lại vội vã đi. Chi tiết Kiềm chạy ào ra cửa, băng qua cánh đồng bị người làng trông thấy trở thành câu chuyện bàn tán xì xào về Thảo, họ đồn thổi cô ngoại tình. Búa rìu dư luận càng tăng lên khi cô có thai. Không một ai tin cô, ngoài chồng và bố mẹ đẻ. Để bảo toàn bí mật cho chồng, Thảo đành cắn răng chịu tiếng oan, cô sinh con trai trong sự ghẻ lạnh, dè bỉu của bà con nội tộc, họ hàng, xóm giềng. Càng tủi phận hơn khi chính chồng cô cũng nghi ngờ về đứa con, liệu Thảo có con với Kiềm không khi hai người chỉ gặp nhau trong chốc lát? Nỗi oan trái và tủi hờn khiến cho Thảo chán chường, cô độc, cô quyết định mang đứa con bỏ đi biệt xứ. Tình tiết tiếp theo mở ra trang mới cho cuộc đời của hai mẹ con Thảo, số phận của họ đổi thay nhờ sự cưu mang, đùm bọc của bà con dân tộc Tày. Câu chuyện dẫn dắt người đọc, người nghe đi hết chặng đường oan trái của Thảo và cuối cùng, chính người cháu họ bên chồng đã tìm được mẹ con cô và những bí mật mà cả đời cô giấu kín đã được hé lộ. Nỗi thương cảm, day dứt của nhà văn dành cho nhân vật đó chính là, chỉ khi Thảo không còn nữa, nỗi oan ức của cô mới được minh oan, sáng tỏ. Con trai cô đã biết được nguồn cội gia đình, hiểu được nỗi khổ mà mẹ đã chịu đựng suốt đời. Câu chuyện xảy ra trong chiến tranh, hạnh phúc lứa đôi đôi khi phải trả giá quá đắt, có khi phải mất cả cuộc đời mới được minh oan. Chuyện gợi niềm cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu, chỉ có tình yêu mới có thể vượt qua mọi rào cản, búa rìu dư luận và trên hết đó là sự hy sinh của người phụ nữ, thời nào cũng đáng được trân trọng và biết ơn. (Lời bình của BTV Vân Khánh)

“Mự tôi” (P.1): Nỗi oan ức, khổ đau của người phụ nữ

“Mự tôi” (P.1): Nỗi oan ức, khổ đau của người phụ nữ 21/2/2023

Trong số các tác giả văn xuôi đương đại xứ Nghệ, nhà văn Hồ Ngọc Quang là gương mặt để lại nhiều ấn tượng cho độc giả. Hồ Ngọc Quang có khả năng viết nhiều thể loại (truyện ngắn, ký, kịch), thể loại nào cũng có đóng góp. Hồ Ngọc Quang bén duyên với văn chương từ cuối những 70, đầu những năm 80 của thế kỷ trước. Ngay từ khi còn rất trẻ, anh đã đạt giải Nhất cuộc thi Ký báo Nghệ An (năm 1984). Tiếp đó, anh đạt giải Nhì (không có giải Nhất) cuộc thi truyện ngắn của Hội Văn học nghệ thuật Nghệ An. Từ đó đến nay, anh vẫn miệt mài sáng tác.Chương trình Đọc truyện đêm khuya hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ngắn “Mự tôi” của nhà văn Hồ Ngọc Quang, một tác phẩm mới sáng tác của anh:

"Tiếng gọi lúc hoàng hôn”: Mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên 17/2/2023

Qua câu chuyện về nhân vật Phan và các đồng nghiệp, chúng ta hiểu hơn về công việc bảo vệ đàn voi rừng của những kĩ sư lâm nghiệp, cán bộ kiểm lâm. Họ vừa phải nghiên cứu, bảo vệ đàn voi đồng thời không để voi gây ra hậu quả xấu cho cuộc sống của con người. Điều này không hề dễ dàng vì không gian sinh sống của động vật hoang dã ngày càng bị thu hẹp. Truyện ngắn đi vào những tâm tư tình cảm, công việc vất vả mà thầm lặng của những con người bảo vệ động vật hoang dã. Đang giảng dạy tại một trường học tư thục, Phan xin nghỉ để bắt tay vào công việc vất vả mà anh cho là ý nghĩa. Đan xen với thời gian khô khan khi nghiên cứu tập tục đàn voi, theo dõi hướng di chuyển của đàn voi, chăm sóc chú voi con tên So So là những khoảng lặng xao xuyến khi nhớ về Dương. Cô gái trẻ đã đem lòng yêu anh nhưng Phan vì trở ngại quá khứ mà từ chối cô. Những công việc của người kĩ sư lâm nghiệp, cán bộ kiểm lâm được miêu tả kĩ càng, chân thực khiến người đọc, người nghe cảm nhận được sự vất vả , hi sinh của họ. Người trạm trưởng già đã dàng cả thời tuổi trẻ cho công việc bảo tồn loài voi, nhân vật Phan cũng rời xa thành phố, tạm gác lại tình cảm cá nhân vì công việc. Truyện ngắn được kể với giọng văn nhẹ nhàng mà không kém phần sâu lắng. Trong truyện có sự đồng điệu kì lạ trong tâm tư của nhân vật Phan và con voi mẹ. Dù buồn bã, dù không đành lòng nhưng vì an toàn của voi con mà voi mẹ đành để So So lại trạm cứu hộ. Cũng như nhân vật Phan vì quá khứ mồ côi, anh sợ khiến cuộc đời Dương bất hạnh nên đành từ chối tình cảm của cô. Loài vật cũng không khác con người là mấy, chúng cũng đau đớn khi có tình cảm và quan tâm thương yêu ruột thịt. Phần kết mở với một hy vọng tươi mới khi Phan ước mơ có ngày Dương sẽ đồng hành cùng anh trên con đường bảo vệ loài voi. Truyện ngắn giúp chúng ta hiểu hơn công việc của những người bảo vệ động vật hoang dã cũng như ý thức hơn về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên.

"Tường cao hào sâu": Bức tường vô hình ngăn cách lòng người 9/2/2023

Vì muốn bảo vệ thẻo đất của gia đình mình mà anh con trai của ông Củng bà Hai đã lừa bố mẹ lúc đi vắng để xây một bức tường bằng gạch chắc chắn chi chít mảnh sành. Trái với anh con trai, ông Củng lại tình nguyện hiến mảnh đất ấy cho xóm Chùa để xây dựng một con đường thẳng, thông thoáng, đẹp đẽ. Chỉ tội cho ông bị bà con xóm Chùa chê cười vì trong cuộc họp đã hứa hiến đất làm đường mà không làm theo. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không hề đơn giản như vậy. Bằng cách kể mộc mạc, dung dị, nhấn nhá có phần giống như những câu chuyện của bà con ở quê hay kể cho nhau nghe, nhà văn Nguyễn Hải Yến đã đưa người nghe trở về với quá khứ 50 năm trước khi ông Củng là tình địch của ông Trường-người hàng xóm và cũng là người tình nguyện hiến đất như ông Củng. Tưởng rằng bức tường ấy ngày một dày thêm, cao thêm sẽ ngăn cách ông Củng và ông Trường mãi mãi. Thế nhưng có một tình tiết mang tính bước ngoặt xuất hiện: Hai vợ chồng ông Củng lên thành phố thăm cô con dâu và đứa cháu nội bị anh con trai bỏ rơi thì tình cờ được Thịnh-con trai lớn của ông Trường tận tình giúp đỡ. Mối tình giữa Hòa-cô con dâu, nay được ông Củng nhận làm con nuôi và cậu con trai ông Trường rút cuộc đã hóa giải mọi rắc rối trong quá khứ và hiện tại. Đoạn kết của truyện khi hai ông bố cùng nhau phá rỡ bức tường là một cái kết đẹp, nó thể hiện những tấm lòng chân chất, thuần hậu; những tình cảm gia đình, làng xóm thân thương mang đậm hồn quê Việt Nam. (Đọc truyện đêm khuya phát 9/2/2023)

“Tái sinh”: Ý nghĩa của sự sống

“Tái sinh”: Ý nghĩa của sự sống 7/2/2023

Truyện ngắn “Tái sinh” bắt đầu từ một cuộc trốn chạy thực tại của nhân vật chính – Hân. Cô đã quá chán nản, mỏi mệt, thất vọng và cảm thấy vô nghĩa khi sống với chuỗi tháng ngày phụ thuộc và vô bổ với người yêu cô, để rồi cô muốn tìm đến cái chết. Thật may, khi đang rơi vào hoàn cảnh trở trêu đó, Hân đã tìm đến vùng đất Tây Nguyên đúng mùa lễ hội, cô muốn tìm hiểu về thổ cẩm ở vùng đất này. Nhưng thật không may cho Hân một lần nữa, cô bị bắt cóc. Đây là tình huống mở ra nhiều tình tiết hấp dẫn và gay cấn cho câu chuyện. Hân bị nhóm tội phạm chuyên buôn bán ma túy, buôn bán người bắt giam trong một căn hầm bỏ hoang cùng với những người phụ nữ khác đến vùng đất này du lịch. Khi rơi vào trạng thái tuyệt vọng bởi cái chết đang cận kề, bị bủa vây bởi bóng tối, nỗi sợ hãi, hoảng loạn, Hân gào khóc và nhận ra cô muốn được sống. May mắn đến với cô khi ban chuyên án CA 230 đã vào cuộc và Phi Vũ – đội trưởng ban chuyên án là người đã cứu cô nhưng anh đã bị thương rất nặng. Khi Hân tỉnh dậy ở bệnh viện thì ban chuyên án đã rút lui và tất cả phải giữ bí mật, kể cả cái tên người đã cứu mình, Hân cũng không được biết. Chi tiết chiếc áo của người chiến sĩ cứu cô, Hân giữ làm kỷ niệm là hình ảnh đẹp, nó gợi cho Hân hiểu một cách sâu sắc ý nghĩa của sự sống, của ranh giới sự sống và cái chết, của sự hy sinh và dũng cảm. Hân đã tìm thấy chính ở mảnh đất này, cô được tái sinh, được sống một cách ý nghĩa và tốt đẹp, khác với những gì mà trước đó, cô đã trải qua. Câu chuyện nói với chúng ta về ý nghĩa của sự sống và cái chết và hơn hết là sự chọn lựa, hãy sống một cuộc đời có ý nghĩa đích thực, biết cho và nhận, biết nâng niu những giá trị tốt đẹp trong đời bằng sự biết ơn và trân trọng (Lời bình của BTV Vân Khánh)

"Cổ tích mùa xuân”: Gian nan kiếm tìm tình yêu, hạnh phúc 30/1/2023

Từ trước đến nay không ít tác phẩm văn học đề cập chuyện bạo hành gia đình, và thường để lại trong độc giả những sự ấm ức, xót thương về nỗi đau mà người phụ nữ phải âm thầm chịu đựng. Nhưng ở truyện ngắn “Cổ tích mùa xuân” của nhà văn Nguyễn Hương Duyên mà các bạn vừa nghe, đọng lại trong lòng độc giả lại là niềm vui niềm phấn khởi trước việc Hằng-nhân vật kể chuyện xưng Tôi biết đứng dậy và sẵn sàng đối mặt với người chồng vũ phu. Truyện đã thể hiện chính kiến của nữ tác giả: trong cuộc kiếm tìm tình yêu, hạnh phúc, dù có nhọc nhằn, khổ đau nhưng người phụ nữ vẫn không từ bỏ, luôn chủ động, mạnh mẽ, đấu tranh đến cùng. Hằng luôn bị chồng đánh đập vô cớ. Cô âm thầm chịu đựng, song nỗi đau thể xác cũng không bằng nỗi đau tinh thần khi bà mẹ chồng hàng ngày chứng kiến cảnh con trai mình đánh con dâu mà không một lời nói, một cử chỉ can ngăn. Hóa ra, ngày trẻ bà cũng từng bị như thế, rồi kinh khủng hơn là Tiến-con trai bà ngày bé cũng từng bị cha đánh đập. Và kể cả mẹ của Hằng cũng bị cha đánh đập đến nỗi phải bỏ nhà ra đi. Nạn bạo hành, có lẽ đã ăn sâu trong gia đình mẹ đẻ của Hằng, gia đình chồng cô và cả cái xóm lao động nghèo này nữa, đến nỗi ai cũng coi đó là chuyện bình thường. Trên đời này, có lẽ cái kinh khủng nhất là khi con người ta coi cái ác, cái xấu trở nên bình thường. Nhưng với Hằng, mạch ngầm phản kháng đang dần dần dâng lên, chuyển từ thế bị động sang chủ động, biểu hiện thái độ sống, quyền làm chủ cuộc đời của mình. Tinh thần phản kháng, niềm tự hào, kiêu hãnh về giới đã xác lập bản thể, nhân cách của họ. Là phụ nữ, sống vì người khác nhưng cũng phải biết sống vì mình, cho mình. Đúng như nhan đề truyện “Cổ tích mùa xuân”, một mùa xuân ấm áp tươi vui như cổ tích đã đến với cuộc đời Hằng. Cô quyết định trở về ngôi nhà của mình. Cô quyết định đối diện với Tiến, dẫu biết rằng còn không ít những khó khăn, gập ghềnh trên con đường đi đến hạnh phúc đang chờ mình ở phía trước...(Đọc truyện đêm khuya 30/1/2023)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Tìm trong kho báu
08h30 - 08h45 Sàn diễn mới
08h45 - 09h00 Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Xin chờ hồi kết
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Tìm trong kho báu
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Xin chờ hồi kết
20h30 - 20h45 Sàn diễn mới
20h45 - 21h00 Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya
08h00 - 08h30 Tìm trong kho báu