Quý vị và các bạn thân mến! Trong chương trình Đọc truyện đêm khuya hôm qua, chúng ta đã nghe phần đầu truyện ngắn “Chuông chùa Chân giáo” của nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga. Số phận của nhân vật lịch sử như Huệ Quang thiền sư là điều nhiều người đã tỏ tường. Nhưng trong văn chương nói chung, trong góc nhìn của nữ nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga nói riêng, thân phận nhiều khuất lấp của một ông vua thất thế được nhìn nhận như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi diễn biến tiếp theo của truyện ngắn “Chuông chùa Chân Giáo”.
Quý vị và các bạn thân mến! Là gương mặt quen thuộc với thính giả của làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga luôn có cách khiến người đọc, người nghe bất ngờ khi xuất hiện ở nhiều vai trò và thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngay khi người đọc, người nghe đã quen với một nhà thơ, nhà phê bình văn học Nguyễn Thị Việt Nga thì bà trở lại với văn xuôi bằng thể nghiệm với truyện ngắn lịch sử. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng “ngắm” diện mạo mới của nữ nhà văn xứ Đông qua phần đầu truyện ngắn “Chuông chùa Chân Giáo”.

Một tác phẩm chạm đến thẳm sâu cõi lòng không nằm ở công thức, mà ở chất văn và những quãng lặng níu giữ cảm xúc của chúng ta. Đêm nay, xin mời quý vị lắng nghe truyện ngắn "Núi Vỡ" của tác giả Lữ Hồng – một giáo viên đến từ xứ núi Gia Lai. Với giọng kể đơn tuyến và chất văn vừa giàu tính tượng thanh lẫn tượng hình, Lữ Hồng đã khắc họa nên một bức tranh bảng lảng nỗi buồn về cuộc sống của những nhà giáo nghèo nơi xó núi.
"Núi Vỡ" là câu chuyện về những người thầy, người cô bám trụ tại các điểm trường khó khăn ở Tây Nguyên, dốc lòng nuôi con chữ cho con em đồng bào. Khuất sau những trang giáo án và bục giảng là bao nỗi niềm đa mang, những vòng tròn luẩn quẩn của cuộc sống xa quê và thiếu thốn. Tác giả đã chuyển hóa những trải nghiệm sâu sắc của mình về nghề giáo, về tập quán đồng bào, và về những ám ảnh khôn nguôi của vùng đất này. Đó là một tâm thế bất an, nơi những mất mát có thể bất thình lình ập đến. Một câu chuyện khiến lòng người ngưng đọng, thấm thía một sự thật: Núi vỡ, lòng người vỡ vụn. Mọi thứ đều có thể chờ chực nỗi bất thành, bất ý...
Đến rồi đi, tận hiến rồi tan biến, ý nghĩa cuộc đời mỗi con người đâu chỉ hiển hiện trên con số tuổi đời. Một cuộc đời để nhớ là ở di sản tinh thần ở lại. Mới đây, bạn hữu của nhà thơ Khánh Văn – Trần Nhật Minh có dịp ôn lại dấu ấn trong đời sống và sáng tạo của anh qua tập thơ “Mùa Xuân ở lại” ra mắt tưởng nhớ 1 năm người thơ rời cõi tạm.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng đề tài về chiến tranh và những câu chuyện hậu chiến vẫn luôn có sức lay động sâu xa trong lòng người. Với người trẻ – những thế hệ sinh ra sau chiến tranh – việc tìm về ký ức ấy không chỉ là sự tri ân, mà còn là hành trình đi tìm cội nguồn.
Trong truyện ngắn “Lặng yên nghe đất rì rầm” của tác giả Đỗ Ngọc Bích, chúng ta sẽ theo chân chàng trai Hoan – người lên đường thực hiện mong ước cả đời của bà ngoại, đi tìm hài cốt người bác ruột đã hy sinh trên chiến trường miền Nam. Trên dòng sông ký ức, Hoan gặp ông lão lái đò – nhân chứng lặng lẽ của lịch sử. Cũng từ đây, bức màn thời gian dần hé mở, đưa nhân vật và người đọc trở về quá khứ, chứng kiến những hi sinh anh dũng, tình yêu lãng mạn nhưng cũng đầy bi tráng của một thế hệ thanh xuân đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Bằng thủ pháp hiện thực huyền ảo, tác giả dựng nên khung cảnh vừa hào hùng vừa thấm đẫm nhân văn. Cái kết bất ngờ và giàu xúc động – một đám cưới đặc biệt của hai liệt sĩ – trở thành lời tri ân sâu lắng gửi đến thế hệ cha anh.
Với tư duy sâu sắc cũng như tài năng ngôn ngữ bậc thầy, Đại thi hào Nguyễn Du đã gói ghém một cách thành công và thâm thúy nhiều quan niệm và giá trị văn hóa trong tác phẩm "Truyện Kiều". Một trong số đó là vấn đề đoán định tính cách, nội tâm và số phận nhân vật thông qua các biểu hiện bề ngoài, nói theo quan niệm phương Đông là nhân tướng học. Sinh thời, Đại thi hào Nguyễn Du được biết đến là một người thông thạo nhân tướng học. Trong thơ chữ Hán, ông nói về tướng của mình: "Thiên địa dữ nhân truân cốt tướng" (Trời đất cho người cái cốt tướng gian truân). Ông đã sử dụng hiểu biết về nhân tướng như một thủ pháp để miêu tả tính cách, tâm địa và dự báo số phận nhân sinh. Nói cách khác, Nguyễn Du nhìn nhân sinh bằng con mắt của tướng thuật. "Truyện Kiều" được dân gian, độc giả các thế hệ ưa chuộng còn bởi vì được sáng tạo bằng tư duy nhân tướng học. Đặc thù này làm cho tác phẩm khác xa với cuốn tiểu thuyết nguồn của Thanh Tâm Tài Nhân.
Sang thời Trần, văn học đã có sự phát triển vượt bậc. Bên cạnh các tác giả là thiền sư, còn đông đảo đội ngũ các tác giả là tôn thất nhà Trần cùng các trí thức Nho học. Mặc dù vẫn có sự hiện diện của Tam giáo (Nho, Phật, Đạo) nhưng Phật giáo không còn chi phối nhiều trong sáng tác của các thiền sư như thời Lý. Sự phát triển của kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là sau ba cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông khiến diện mạo văn học thời Trần đã rất phong phú, đa dạng với những thành tựu vượt bậc. Về đội ngũ sáng tác nhà Trần có thể kể đến: Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Quốc Tuấn, Chu Văn An, Trần Quang Khải, Phạm Ngũ Lão, Huyền Quang, Mạc Đĩnh Chi, Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn...
Hàn Mặc Tử và Bích Khê là hai gương mặt thi sĩ nổi bật của phong trào Thơ Mới, đồng thời là hai số phận có nhiều tương đồng bởi sự tài hoa và bạc mệnh. Hàn Mặc Tử giã từ cõi thế năm 28 tuổi còn Bích Khê tạm biệt dương gian lúc vừa tròn 30. Hai thi sĩ không chỉ để lại cho đời nhiều thi phẩm tuyệt diệu mà giữa họ còn có một tình bạn thơ đặc biệt với nhiều câu chuyện được truyền tụng suốt hơn 80 năm qua. Để kỷ niệm 85 năm ngày mất thi sĩ Hàn Mặc Tử 1940-2025 và hướng tới 80 năm ngày mất thi sĩ Bích Khê 1946-2026, chương trình Đôi bạn văn chương của Ban Văn học Nghệ thuật – Âm nhạc lần này xin được dành một cuộc trò chuyện với tên gọi: Tình bạn thơ lạ kỳ, cảm động.
Bước sang tuổi thiếu niên nhi đồng, giai đoạn bắt đầu khám phá, tìm hiểu cuộc sống xung quanh với những giao tiếp xã hội đầu đời việc tìm chúng bạn cùng trang lứa chơi đùa, nghịch ngợm là một nhu cầu bản năng sinh học của trẻ em. Và Đồng dao là thể loại âm nhạc gắn bó với đoạn đời này. Cùng là âm nhạc dành cho trẻ nhỏ, nhưng Đồng dao lại hoàn toàn khác với Hát Ru- thể loại mà đối tượng thực hành là người lớn với ý thức về âm điệu, cung bậc rõ rệt. Có thể nói, trẻ em chính là chủ sở hữu đồng dao, tự hát, tự diễn xướng các bài ca trong môi trường sinh hoạt đồng trang lứa.
Sau 8 năm, kể từ tập “Nằm nghe lá thở”, Ngô Thanh Vân trở lại đầy đặn cảm xúc với tập “Vân không”. Thơ chị, từ vân vi của một người sinh trưởng nơi xứ núi Gia Lai bảng lảng những hình ảnh tuổi thơ và tuổi trẻ nơi đây, qua thời gian và nếm trải dư vị cuộc sống đã tự tìm lối vào tự sự, chiêm nghiệm về một quãng đời đã qua. Đó là cảm xúc trước tình yêu, tình đời, cô đơn và khát vọng kể từ khi tác giả vừa bước qua tuổi 30 cho đến nay, khi đã thấm trọn bao hậu vị của cuộc sống với những đẩy đưa, khúc quanh số phận.
Mạng xã hội, đối với nhiều người, đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống. Không những chuyện đi đâu, ăn gì, đi với ai… mà kể cả những hỉ nộ ái ố, nhiều người cũng chọn “tâm sự” với mạng xã hội trước tiên hơn là với một người bằng xương bằng thịt. Truyện ngắn “Bạn có thông báo mới” của tác giả Lệ Hằng xoay quanh nhân vật chính: một ngày đăng tải tới chục dòng trạng thái hoặc 5, 6 bức ảnh trên trang cá nhân, mong nhận được sự chú ý của bạn bè trên mạng xã hội. Truyện dễ khiến người đọc, người nghe thấy đồng cảm. Bởi xung quanh chúng ta, thậm chí chính chúng ta, cũng không khác gì nhân vật chính trong truyện. Với nội dung mới mẻ, giọng văn hóm hỉnh, truyện ngắn “Bạn có thông báo mới” của tác giả Lệ Hằng chắc hẳn đã đem lại nhiều tiếng cười cho độc giả. Nhưng sau đó, vẫn khiến người ta phải suy ngẫm về ranh giới của “cái thực” và “cái ảo”. Chẳng hạn, hôm nay mình đã sống đẹp như những gì mình chia sẻ trên mạng xã hội hay chưa?
Trong kho tàng sáng tác đồ sộ của Trịnh Công Sơn, bên cạnh âm nhạc và thi ca, còn có một truyện ngắn hiếm hoi – Chú Lộ. Tác phẩm được đăng trên báo Tuổi trẻ Chủ nhật đúng một tuần sau khi ông qua đời, và được xem là truyện ngắn duy nhất của người nhạc sĩ tài hoa. Lấy bối cảnh thành phố Huế trước năm 1954, Chú Lộ kể về một cậu bé mồ côi, từ nghề lượm banh thuê cho người Pháp mà lớn lên trong cảnh đời lệ thuộc. Khi tình yêu với cô Khế – con gái ông bếp ở câu lạc bộ – nhen nhóm, chú mới thấy ánh sáng của hạnh phúc. Nhưng bi kịch ập đến khi cô Khế bị trúng đạn lạc trong một cuộc đụng độ giữa lính Pháp và Việt Minh. Cái chết ấy không chỉ cướp đi tình yêu, mà còn trở thành bước ngoặt thức tỉnh chú Lộ: chỉ khi giành lại độc lập, con người mới thoát khỏi kiếp sống bị áp bức để tìm đến tự do và hạnh phúc đích thực.
.jpg?w=180)
“Bản tình ca mê đắm” của nhà văn Nguyễn Thị Anh Thư lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật về tình yêu và cuộc đời của một cô bạn gái học cùng thời PTTH với tác giả. Cô bạn ấy con nhà giàu có, rất xinh đẹp, ngây thơ, trong sáng và cực kỳ say mê những bản tình ca lãng mạn. Cô gái ấy cũng đang có một anh chàng đẹp trai, trí thức, con nhà gia giáo, môn đăng hộ đối ngưỡng mộ. Tưởng rằng cuộc sống sẽ cứ êm đềm trôi, tình yêu sẽ tới rồi hạnh phúc sẽ viên mãn, tròn đầy. Nhưng cô từ bỏ Hiệp - người yêu chân thành, môn đăng hộ đối - để chạy theo Quảng vì anh có chung niềm đam mê âm nhạc- cái mà cô cho rằng đó mới là Tình yêu!... Cô đã phải trải qua nhiều cay đắng sau quyết định này. Để rồi khi bị rơi xuống bể đời trầm luân với muôn vàn cay đắng cô mới nhận ra đâu mới là ánh sáng của trái tim mình.
Những tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ, những bản tình ca lãng mạn thường đem lại cho tâm hồn chúng ta những cảm xúc ngọt ngào, êm ái . Nó dễ khiến chúng ta có cảm giác những gì dung dị, đời thường là không thanh cao, là không gần với tình yêu đích thực. Nhưng thực ra những tác phẩm ấy không hề có lỗi; chỉ có con tim chúng ta đôi lúc không tỉnh táo, đã ngộ nhận nên dễ mù lòa, lạc lối trên con đường đi tìm cho mình một người tình lý tưởng, một tình yêu đích thực mà thôi.
Trong nền âm nhạc dân tộc cổ truyền của nước ta, Hát Ru và Đồng dao được xem như hai thể loại âm nhạc dân gian dành riêng cho trẻ nhỏ, gắn bó với giai đoạn đầu của một chu kỳ đời người. Trên thế giới, Hát Ru và Đồng dao dường như là những thể loại không thể thiếu ở hầu khắp các dân tộc. Trong các thể loại âm nhạc dân gian, có lẽ Hát Ru là làn điệu được dùng với tần suất nhiều hơn cả. Bởi lẽ trẻ thơ luôn là đối tượng ưu tiên ở mọi cộng đồng cư trú, hết lớp này đến lớp khác luân phiên chào đời tiếp nối mạch sống dân tộc. Theo đó, ru trẻ ngủ đương nhiên là việc không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày. Sớm khuya chiều tối, bất cứ lúc nào cần trẻ ngủ là lại vang lên tiếng Hát Ru. Chính đặc tính liên tục đó của Hát Ru đã khiến làn điệu có được vị trí ấn tượng nhất trong đời sống âm nhạc của một chu kỳ đời người.