Trên nền câu chuyện cùng đồng đội trở lại chiến trường xưa, nhà văn Trung Sỹ đã tái hiện lại những mảnh ký ức mãi găm lại trong tâm hồn những người lính một thời. Một phần thân thể đã gửi lại chiến trường đồng nghĩa với tâm hồn của họ từ đó mãi về sau luôn đeo đẳng bao kỷ niệm mất mát, buồn vui, đắng đót. Trên những bước đường trở lại, những người lính chứng kiến những tàn dư còn lại của cuộc chiến đã đi qua . Có thể thấy qua từng trang văn, tác giả vẫn nặng mang nỗi niềm với những đồng đội đã ngã xuống. Ông viết như để trải lòng, câu chữ nhẹ tênh mà như chắt ra từ nỗi đau khuất nẻo. Hình ảnh tờ giấy bạc luân lưu, xoay vòng, tưởng đã trở về và yên vị nơi xuất phát ban đầu rồi lại được trao cho nhóm hát rong trên mảnh đất là chiến địa xưa là một hình ảnh đẹp, một cử chỉ đẹp. Ký ức đau thương nhẹ bớt phần nào khi người thương binh trao gửi một món tiền cũng là để tự hòa giải chính những nỗi niềm va đập trong chính ông. Nhưng vẫn còn đó nỗi đau không cách nào nguôi ngoai khi chạm vào đâu cũng gợi về, nghĩ về, nhớ về những đồng đội đã ra đi. Đó là vết dấu không thể nào xóa nhòa được của chiến tranh, tiếng vọng đau thương của bom mìn, tiếng súng cho dù năm tháng đã qua đi bao nhiêu lâu…