Người đẹp và thị hiếu thẩm mỹ dân gian qua ca dao25/10/2023

Truyền thống yêu và ngợi ca cái đẹp của dân gian in đậm trong ca dao. Miêu tả và mến yêu vẻ đẹp về hình thể con người là một đề tài trở đi trở lại, quy chiếu thị hiếu thẩm mỹ của người xưa.

Nguyễn Thụy Kha – Máu vẫn còn xanh

Nguyễn Thụy Kha – Máu vẫn còn xanh 25/10/2023

Nhìn lại các cây bút trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Nguyễn Thụy Kha có thể xem là một cái tên đặc biệt bởi những cống hiến và sáng tạo của ông song hành trên cả hai mảng thơ – nhạc. Điều thú vị hơn nữa, vốn được biết đến đầu tiên với tư cách một nhà thơ, nhưng vào dịp tháng 5 vừa qua, đông đảo công chúng lại được chia vui với ông khi biết tin ông được nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật với hai tác phẩm thuộc chủ đề Phê bình âm nhạc: Thế kỷ âm nhạc Việt Nam – Một thời đạn bom và Thế kỷ âm nhạc Việt Nam – Một thời hòa bình. Nhân dịp này, chương trình Đôi bạn văn chương của Ban VHNT (VOV6), Đài TNVN xin được dành một cuộc trò chuyện về chân dung thơ ông với tên gọi: Nguyễn Thụy Kha – Máu vẫn còn xanh

Nhà thơ, họa sỹ Nguyễn Anh Vũ và những bài thơ tuổi đôi mươi

Nhà thơ, họa sỹ Nguyễn Anh Vũ và những bài thơ tuổi đôi mươi 23/10/2023

Nguyễn Anh Vũ sinh năm 1974, là kiến trúc sư, họa sĩ, thiết kế mỹ thuật, đồng thời là gương mặt quen thuộc của Sân thơ trẻ trong Ngày thơ Việt Nam hằng năm. Nguyễn Anh Vũ có nhiều sáng tác in trên các báo, tạp chí văn học. Anh từng đoạt giải Nhì cuộc thi Truyện ngắn và thơ trên tạp chí Văn Nghệ Quân Đội trong hai năm 2008 - 2009 với chùm tác phẩm “Cửa Bắc”, “Ngủ giữa hoa sen”; giải thưởng Mỹ thuật xuất sắc nhất trong vở kịch Sang sông tại Liên hoan sân khấu thử nghiệm năm 2008. Một số bài thơ của Nguyễn Anh Vũ cũng để lại nhiều cảm xúc với bạn đọc, công chúng. Những cuộc chia ly hơn lúc nào hết gợi lại dấu ấn trăn trở của một đời người. Sự ra đi mới đây của nhà thơ, họa sỹ Nguyễn Anh Vũ – Một nghệ sĩ tài hoa và cá tính để lại cho người ở lại bao nỗi luyến tiếc. Những bài thơ tuổi đôi mươi của anh vẫn đẹp mãi giữa đời.

"Thế giới vô hình": Mẹ già như chuối chín cây 20/10/2023

Thưa các bạn! Bảo Thương từng chia sẻ, chị hay nghĩ về tình cảm của con người, về thực thể cá nhân trước vũ trụ. Con người vốn hữu hạn trước đất trời, tưởng dài đấy mà cũng nhanh, chậm đấy mà cũng mau, đời người như chớp mắt mà thôi. Đâu đó lại có chuyện, những đứa con đi xa mãi chẳng về, để cha mẹ già ngóng trông, chúng mải làm ăn kiếm tiền, có biết đâu, cha mẹ chỉ thèm chúng, nhớ chúng. Những người già như lá cây trước gió đã lay động tâm hồn Bảo Thương, và thế là cái tứ truyện ra đời. Thế giới vô hình viết vắn gọn xoay quanh nhân vật chính không có tên cụ thể mà tác giả chỉ gọi là Bà. Chồng mất sớm, bà một mình ở vậy nuôi hai con nhỏ một trai một gái. Thế rồi không lâu sau, con trai cũng theo bố về thế giới bên kia. Bà chỉ còn cái Hĩn để mà nương tựa, trong nhà có mẹ có con. Nhưng cái Hĩn lớn lên cũng chẳng ở cùng bà. Hĩn theo bạn lên thành phố, rồi nó lấy chồng Tây và định cư ở nước ngoài. Thế là bà ở một mình hơn chục năm nay, làm bạn với con lợn con gà. Tiền cái Hĩn gửi về đều và rất nhiều, nhưng chẳng để làm gì, bà tự lo cho cuộc sống của mình được, thứ bà cần là tình cảm, là hơi ấm con người. Nhưng sao mà khó quá??? Tác giả đã chọn lối kể chuyện gần gũi, dung dị có chút gì đó bùi ngùi, cảm thương. Truyện hầu như không có đối thoại mà phần lớn là độc thoại nội tâm của nhân vật chính. Qua những lời tự sự của bà, người đọc người nghe rưng rưng cảm động, rồi chợt nghĩ có khi nào ta vô tâm mà để cha mẹ ta cô đơn, thiếu thốn tình cảm như thế. Những chi tiết như rang quần áo, sửa cái sân gạch, cất giấu tiền, ứng xử với tên trộm…thật đắt, thật sâu sắc. Con người, hạnh ngộ nhất là sự gặp gỡ nhau trên thế gian này, duyên lành và may mắn nhất là được sống trong tình cảm gia đình thương yêu ruột thịt. Hiểu được điều đó, thì chao ôi, làm chi còn những kiếm tìm mông lung và ảo hình, xa xăm và vô nghĩa, nặng tính vật chất. Mà đâu biết, rồi tất cả cũng chỉ là cát bụi. Thế giới bên kia vô hình, thế giới bên kia không có những nồng ấm trong tình mẹ con, không có đoàn tụ và sẻ chia, không có bữa cơm chan đầy yêu thương chăm sóc…Vậy nên, hãy sống với nhau hết lòng trong thế giới này thôi phải không các bạn?!

Ca dao về hình tượng người phụ nữ bất hạnh trong cuộc sống gia đình

Ca dao về hình tượng người phụ nữ bất hạnh trong cuộc sống gia đình 18/10/2023

Theo khảo sát trong kho tàng ca dao người Việt ta có hơn 4.500 bài ca than thân thì có tới 2/3 trong số đó phản ánh thân phận phụ nữ. Và người phụ nữ trong xã hội phong kiến khi đã có gia đình, tiếng nói than thân càng trở nên não nề.

“Bờ lau xao xác”: Ngã rẽ cuộc đời

“Bờ lau xao xác”: Ngã rẽ cuộc đời 17/10/2023

Các bạn thân mến, cuộc đời nhân vật ông Tư Quắm có thể nói là khổ cực, bất hạnh. Ông có hai đứa con trai thì cậu lớn tên Thành bị sát hại dã man trong một vụ cướp, cậu út tên Danh bị ngã tổn thương cột sống mà tật bệnh cả đời. Phải chịu số phận bất hạnh như vậy nhưng nhân vật ông Quắm vẫn giữ được bản tính lương thiện của mình mà không căm hận cuộc đời. Vô tình biết được gã trai tên Vui trọ cạnh phòng có ý định tham gia một vụ cướp, ông Quắm nhờ Vui đưa con trai út đi cấp cứu để ngăn cản hành động dai dột của cậu ta. Vui sinh ra vốn nghèo khó, học hành dở dang nên khi ra đời mưu sinh không dễ dàng gì. Sau mấy lần bị vấp ngã, Vui thấy cuộc đời mình bế tắc, không biết làm thế nào để kiếm tiền. Nếu không có hành động ngăn cản của ông Quắm thì có lẽ Vui đã tham dự một vụ cướp và cuộc đời chàng trai trẻ không biết sẽ đi theo ngã rẽ nào. Truyện ngắn viết về cái thiện, cái ác của con người tự nhiên, không lên gân như cuộc sống vốn là như vậy. Ông Tư Quắm chịu bao nỗi bất công của cuộc đời nhưng vẫn giữa trong mình sự thiện lành. Có lẽ là người cha chịu nỗi đau mất con trai, ông Quắm thấu hiểu nỗi đau của người mẹ tên cướp khi hắn trả giá bằng tính mạng vì tội lỗi của mình. Chứng kiến nỗi đau cuộc đời do cái ác gây ra nên ông càng sợ Vui cũng đi vào con đường sai lầm. Trong cuộc sống khi con người chịu nhiều bất công, cay đắng thì nhiều người thu mình lại mặc kệ cái ác nếu nó không liên quan tới mình. Nhưng ông Quắm không làm như vậy, ông cũng không bí mật báo công an kế hoạch cướp giật của Vui mà tự mình kín đáo ngăn cản hành vi sai trái của anh. Trong cuộc sống xô bồ, vất vả mưu sinh, nhiều nỗi niềm đắng cay chua sót, chúng ta cảm động trước tấm lòng tốt bụng của nhân vật ông Tư Quắm. Truyện ngắn nhẹ nhàng, xúc động giáo dục con người ta hướng thiện, giữ gìn tấm lòng cao đẹp của mình. (Lời bình của BTV Hoàng Hiệp)

“Suối lạc lưng chừng núi”: Tình nghĩa mới là thứ tình cảm thuỷ chung nhất

“Suối lạc lưng chừng núi”: Tình nghĩa mới là thứ tình cảm thuỷ chung nhất 12/10/2023

Tác giả Tạ Thị Thanh Hải đã tạo nên sự chú ý, tò mò cho người đọc, người nghe ngay từ cách đặt nhan đề và khéo léo dẫn dắt chúng ta nhập tâm với câu chuyện qua lời kể của nhân vật tôi. Tác giả đã đưa vào truyện chi tiết gay cấn, đó là sự ngỡ ngàng đến nghẹt thở khi cậu con trai chứng kiến mẹ mình đang dỗ dành chăm sóc một người khác ở ngay trong ngôi nhà gắn bó với tuổi thơ của cậu, trong khi bố cậu cũng chuẩn bị bước vào cuộc phẫu thuật, đang đứng trước ranh giới sống chết mong manh. Chi tiết ấy như một nút thắt đầy sức nặng. Để rồi sau đó tác giả để nhân vật dần mở nút câu chuyện với những cảnh huống ấm áp nhân văn. Câu chuyện dẫn dắt người đọc, người nghe đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nhưng cách lý giải hoàn toàn tự nhiên và hợp lý. Cốt truyện xoay quanh những mối tình khởi đầu từ ân nghĩa. Vì muốn đền đáp nghĩa tình sâu nặng của thế hệ đi trước mà người đàn ông vị nghĩa ấy đã cố sống thật tốt dẫu trong lòng hoang hoải mênh mông hơn cả thung lũng Tả Van thăm thẳm ngút ngàn mây. Đó là tình cảnh éo le của hai người đàn bà khi chỉ họ mới có thể thắp lên môi nhau nụ cười. Nhưng họ cố vùi nén rung cảm trái ngang ấy để làm tròn nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ. Người bố kể cho con trai nghe về đêm trăng ấy nỗi tê tái đã ghim trong lồng ngực suốt bao năm nhưng vẫn rộng lòng thứ tha, thấu hiểu. Hình ảnh dòng thác Khuổi Chia chảy lạc giữa lưng chừng núi là ngụ ý cho những rung cảm trái ngang nhưng cũng là biểu tượng cho những khát khao yêu thương mãnh liệt. Bên cạnh đó, có một hình ảnh trở đi trở lại trong truyện như một dụng ý nghệ thuật của tác giả. Đó là hình ảnh bếp lửa hồng âm ỉ cháy suốt bốn mùa. Bếp lửa ấy thắp lên nghĩa tình truyền kiếp, lan tỏa sự ấm áp của lòng bao dung độ lượng. Và người bố đã tâm sự với con trai mà như nói với chính mình: tình nghĩa mới là thứ tình cảm thuỷ chung nhất. Đây cũng chính là thông điệp đầy tính nhân văn mà tác giả muốn gửi gắm qua truyện ngắn này. (Lời bình của BTV Vân Khánh)

"Sỏi đá ngày sau": Luôn cần có nhau 12/10/2023

Truyện ngắn chúng ta vừa nghe xây dựng nhân vật chính rất độc đáo là lão Cục. Lão Cục có hai người con trưởng thành và lão cũng đã có cả cháu đích tôn là thằng Hòn đỗ vào đại học. Sau biến cố vợ lão Cục qua đời do đá rơi vào đầu, lão trở nên một hình ảnh quái gở, điên khùng trong mắt dân làng khi hàng ngày đi nhặt đá về chất đống trong góc nhà. Mà phải là những hòn đá đẹp, vuông vức, chắc chắn mới vừa mắt lão, thế nên hòn đá trấn ở miếu thổ thần lão cũng không tha, phải mang về cho bằng được. Trải qua mấy lần mấy lượt con trai chuyển lão đi nơi khác, sai người trông nom lão cẩn thận, thậm chí khóa tay khóa chân lão, những cứ hở ra là lão Cục lại đi nhặt đá. Mọi chuyện chỉ sáng tỏ trong phần cuối của câu chuyện, khi lão Cục vượt một chặng đường rất xa để về chết trong ngôi nhà của mình, nơi đã in dấu bao kỷ niệm của vợ chồng lão. Thì ra lão đã từng có một lời hứa với người vợ quê miền biển, rằng sẽ đặt ở mỗi hòn đảo quê vợ một hòn đá ở quê hương mình, để bày tỏ tấm lòng của người con rể, cũng là thể hiện lòng biết ơn với người vợ tần tảo hy sinh đã rời vùng quê biển trong một gia đình khá giả để về vùng quê nghèo này sống với lão suốt cả cuộc đời. Cách đặt tên cho ngôi làng là làng Sỏi, tên lão Cục và cháu đích tôn là Hòn đều là những hành động có chủ ý. Đằng sau cái vẻ ngoài thô tháp, cục mịch lại là tình yêu thương vô bờ, là lối sống trọng tình nghĩa, thủy chung của nhân vật chính. Những điều tốt đẹp ấy không dễ thấy trong cuộc đời này, có khi phải chịu sự hiểu lầm của mọi người, có khi phải chịu những tiếng oan và đối xử bất công song người ta không vì thế mà thay đổi, không vì thế mà đánh mất đi bản thân mình. Đó có lẽ cũng là ý nghĩa nhân văn đẹp đẽ mà tác giả muốn gửi tới người đọc, người nghe. (Lời bình của BTV Đỗ Anh Vũ)

Hữu Thỉnh – Chúng tôi làm thơ ghi lấy cuộc đời mình

Hữu Thỉnh – Chúng tôi làm thơ ghi lấy cuộc đời mình 11/10/2023

Trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua, Hội nghị đại biểu nhà văn lão thành Việt Nam lần thứ nhất đã được tổ chức tại Hải Phòng và thành công tốt đẹp. Nhân dịp này, chương trình Đôi bạn Văn chương của Ban VHNT (VOV6), Đài TNVN xin được dành một cuộc trò chuyện về chân dung nhà thơ lão thành Hữu Thỉnh, người đã có nhiều đóng góp, cống hiến ở sự nghiệp văn học cũng như đóng góp cho sự phát triển của Hội Nhà Văn VN. Chương trình hôm nay có nhan đề: Hữu Thỉnh – Chúng tôi làm thơ ghi lấy cuộc đời mình.

Tiếng nói than thân của phụ nữ trong ca dao

Tiếng nói than thân của phụ nữ trong ca dao 11/10/2023

Theo các thống kê, ca dao về đề tài tình yêu đôi lứa chiếm nửa trong kho tàng ca dao của nước ta. Và trong nhiều cung bậc tình cảm thì nổi lên là nỗi buồn, nỗi ngậm ngùi của thân phận người phụ nữ không được tự quyết trong tình yêu. Các số liệu đã cho thấy trong ca dao viết về tình yêu thì có đến 2/3 viết về tâm sự tình yêu của người con gái. Trên con đường tìm đến hạnh phúc, họ gặp rất nhiều trở ngại, khổ đau và việc bày tỏ những cảm xúc này cho thấy khát vọng bình đẳng trong tình yêu và cuộc sống

"Giông biển" - "Trầu cau" phiên bản mới 10/10/2023

Có thể nói “Giông biển” của tác giả Trần Đức Sơn là một tác phẩm có thể thu hút người đọc ngay từ những dòng đầu tiên của câu chuyện. Mở ra bằng một vụ mất tính, đúng hơn là một cái chết, truyện đã tạo ra một sự ám ảnh không dễ xóa mờ. Điều đáng buồn là những cái chết đột ngột như thế lại chẳng phải là chuyện lạ ở xóm chài. Họ, bao đời, đã chung sống với nỗi bất an và sự mất mát. Câu chuyện của Rổn không mới. Nhưng câu chuyện của người ở lại là Rảng và người chị dâu tên Lựu lại rẽ sang một hướng khác - một phiên bản “Trầu cau” mới với rất nhiều dằn vặt và khó xử. Tuy vậy, cái kết nhân văn đã trở thành điểm nhấn của cả tác phẩm khi những xôn xao, ồn ào qua đi, để cả hai có thể bắt đầu một cuộc đời khác, bớt khổ đau hơn. “Giông biển” là một truyện ngắn được viết vắn gọn, không dài dòng hoa mĩ. Đời sống của dân làng chài hiện lên một cách sống động từ phong tục, tập quán cho tới những mất mát đời thường. Ngôn ngữ đối thoại và thế giới nội tâm của nhân vật cũng được tác giả chú tâm xây dựng khiến người đọc đồng hành và đồng cảm được với câu chuyện. Điều đáng tiếc ở truyện ngắn này có lẽ việc xây dựng tình huống giữa Rảng và Lựu còn chưa nhiều, nhất là khi người đọc có mong muốn tìm hiểu vì sao cuối cùng họ chọn ở bên cạnh nhau một cách đường đường chính chính hơn là coi chuyện xảy ra là một lầm lỡ trong đời. (Lời bình của BTV Nguyễn Hà)

“Người mất gốc” (P2): Sự hy sinh vất vả thầm lặng của người chiến sĩ công an

“Người mất gốc” (P2): Sự hy sinh vất vả thầm lặng của người chiến sĩ công an 9/10/2023

Quí vị và các bạn có thể thấy truyện được viết bởi một tác giả không chuyên nên có phần thô mộc, đôi chỗ khô khan và thiếu chất văn. Bù lại tác phẩm có nhiều tình tiết chân thật, chi tiết sống động và rất đời nên vẫn có sức lôi cuốn hấp dẫn, tô đậm được đặc thù của nghề nghiệp, những thiệt thòi, hy sinh lặng lẽ của người chiến sĩ công an tình báo, giúp người dân hiểu hơn công việc, những vất vả, những chiến công lặng thầm của người chiến sĩ công an nhân dân vì bình yên cuộc sống. Ví dụ như chi tiết người chiến sĩ công an tên Thiên phải mai danh ẩn tích, dấu công việc, chỗ ở, gia đình không thể liên lạc được, thậm chí phải nói dối cả người thân, không được phép lấy vợ khi chuyên án chưa kết thúc. Gia đình người thân không hiểu, không thông cảm có lúc hiểu lầm còn cho anh là kẻ sống bạc bẽo, quên cả tình nghĩa ruột thịt, nên gọi anh là “người mất gốc’’. Ngay trong thời bình nhưng người chiến sĩ công an tên Thiên vần chưa có một phút giây được sống cuộc sống bình thường như bao người khác. Thiên không chỉ phải hy sinh hạnh phúc cá nhân mà còn phải làm đủ thứ nghề để che mắt, phải tập uống rượu như uông nước lã, chạy xe bạt mạng, nói tục như bọn đầu gấu và giao lưu kết bạn với cả thành phần bất hảo. Sống bao năm như vây nhưng Thiên vẫn giữ cốt cách trong sạch không dễ bị mua chuộc. Hai chuyên án được kể ở phần cuối truyện do đích thân Thiên chỉ huy cho thấy rõ phẩm chất của người lính trinh sát từng vào sinh ra tử, dày dạn kinh nghiệm, nhanh nhậy, tinh anh, có tài phán đoán và quyết đoán. Cuộc đời người chiến sĩ tình báo được khắc họa thật hiển hách. Thiên đã có một cuộc sống trọn vẹn, đầy ý nghĩa, và đáng tự hào. (Lời bình của BTV Tuyết Mai)

“Người mất gốc” (P1): Chân dung của một chiến sĩ công an

“Người mất gốc” (P1): Chân dung của một chiến sĩ công an 9/10/2023

Chúng ta vừa được nghe nửa đầu của truyện ký ‘’Người mất gốc’’ của tác giả Hữu Đạt. Với những trang văn này tác giả cố gắng khắc họa dần chân dung đời thường của một chiến sĩ công an tình báo. Bối cảnh là những năm tháng sau chiến tranh, đất nước đã hòa bình thống nhất nhưng tình hình xã hội còn vô cùng phức tạp, nhiều băng nhóm tội phạm chống phá vẫn ngấm ngầm hoành hành. Thiên- người chiến sĩ công an quê gốc Quảng Trị vẫn phải xa nhà, xa quê hương, người thân, mai danh ẩn tích, hoạt động đơn tuyến tại nội đô làm nhiều công việc kiếm sống, để nắm bắt tình hình từ đó góp phần triệt phá các băng nhóm tội phạm tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Vũng Tàu…. những hy sinh vất vả thầm lặng của người chiến sĩ công an không thể kể xiết

Biên độ thơ Nguyễn Phúc Lộc Thành qua hai tập thơ mới

Biên độ thơ Nguyễn Phúc Lộc Thành qua hai tập thơ mới 6/10/2023

Sáng tác thơ trong dòng chảy cuộc sống bộn bề thật không mấy dễ dàng. Vậy mà mới đây nhà thơ Nguyễn Phúc Lộc Thành đã ra mắt cùng lúc tới hai tập thơ. Tập thơ “Đồng sen tàn” gồm 108 bài lục bát, và tập thơ “Mẹ” tuyển lọc 36 bài lục bát viết về người Mẹ nhân gian. Trước đó nhà thơ sinh năm 1964, người Hà Nội, tốt nghiệp khóa 5 Trường Đại học Viết văn Nguyễn Du đã ra mắt 8 tập sách, cả thơ và văn xuôi.

Phố phường con người Thăng Long – Hà Nội trong ca dao

Phố phường con người Thăng Long – Hà Nội trong ca dao 5/10/2023

Ca dao nước ta có nhiều bài ca ngợi con người, cảnh sắc thiên nhiên, đất nước. Và đề tài Thăng Long – Đông Đô - Hà Nội - thủ đô ngàn năm văn vật xuất hiện nhiều trong những câu ca truyền khẩu nhiều đời. Ca dao đã phản ánh tính cách người Kẻ Chợ, tính chất nghề nghiệp của riêng vùng Hà Nội bằng ngôn từ dung dị. Nhờ đó mà những câu ca truyền cảm, dễ thuộc, dễ nhớ in sâu trong tiềm thức nhiều đời người. Chương trình “Tìm trong kho báu” tuần này của Ban VHNT (VOV6) điểm lại những dấu ấn đất và người Thăng Long – Đông Đô - Hà Nội trong ca dao

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Điểm hẹn Văn nghệ
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Điểm hẹn Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 21h00 Sân khấu truyền thanh
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Tiếng thơ