Truyện ngắn là sự đan xen giữa không gian và thời gian trong tâm tưởng của những người lính. Khi xem vở kịch của thượng úy Hải quân là Phúc thì hai người lính già nhớ lại những kỉ niệm xưa cùng đồng đội. Đó là trận đánh khốc liệt với quân địch trên chiến trường biên giới. Tổ 3 người gồm đội trưởng Toại, hai chiến sĩ Dũng và Hanh đã chiến đấu anh dũng tới viên đạn cuối cùng để bảo vệ chốt của mình. Truyện ngắn không chỉ có hi sinh, mất mát trên chiến trường mà còn cả tâm tư, tình cảm, khó khăn của người lính nơi hậu phương. Vì Toại cứ biền biệt bao năm công tác ngoài mặt trận nên người vợ trẻ không chịu nổi nỗi cô đơn, vất vả mà bỏ rơi hai bố con. Toại phải mang cậu con trai là Phúc mới 3 tuổi về đơn vị. Nhưng rồi đơn vị nhận nhiệm vụ đột xuất, Toại không kịp thu xếp cho Phúc về quê mà phải nhờ một người lính đồng hương. Trong chiến tranh người lính phải hi sinh cuộc sống riêng tư vì nhiệm vụ cao cả của đất nước. Có những chi tiết truyền cảm với người đọc, người nghe như hình ảnh cậu bé Phúc khóc nấc nhìn theo bóng cha xa dần đầy xúc động. Hay hình ảnh Toại chiến đấu anh dũng đến viên đạn cuối cùng, trong hộp đạn chỉ còn mỗi chiếc áo trẻ con. Đan xen giữa giọng văn khốc liệt, hào hùng là khoảng lặng trầm buồn về cuộc sống đời thường của người lính. Truyện ngắn đã dẫn dắt cảm xúc người đọc, người nghe theo nhiều cung bậc tình cảm khác nhau. Đất nước đã hòa bình mấy chục năm nhưng hồi ức chiến tranh vẫn ghi dấu trong tâm trí nhiều người. Chỉ một bài thơ, truyện ngắn, nét nhạc cũng có thể gợi nhớ biết bao kỉ niệm xưa cũ trong lòng người cựu chiến binh. Truyện ngắn không chỉ tô đẹp sự hi sinh, mất mát của người lính và còn thể hiện truyền thống yêu nước của người dân Việt Nam. Cậu bé Phúc năm nào giờ trở thành người lính hải quân tiếp bước cha bảo vệ biển đảo quê hương (Lời bình của BTV Hoàng Hiệp)