Bài thơ “Thời hoa đỏ” của nhà thơ Thanh Tùng mang nhiều yếu tố tự bạch. Dường như tác giả cởi hết lòng mình, trút hết những dồn nén qua bao ngày tháng, để giãi bày cùng em, giãi bày và thanh minh với chính mình. Từng câu thơ như từng cánh hoa đỏ, và tụ lại cả một vùng hoa đỏ, một miền hoa đỏ. Màu đỏ của thời gian, của tâm thức, của quá khứ, và quá khứ ấy vẫn bùng lên trong hiện tại cũng như còn khắc khoải mãi trong tương lai… (Tiếng thơ 25/12/2019)