Xưa nay, văn đàn Việt Nam vốn ghi dấu ấn đậm nét bởi những cây bút vừa là nhà văn, vừa là nhà giáo. Sự giao thoa giữa nghề "trồng người" và nghệ thuật ngôn từ không chỉ tạo nên những tác phẩm giàu tri thức mà còn thấm đẫm tình yêu thương và đạo lý nhân sinh. Trong chương trình Đối thoại mở hôm nay, mời quý độc giả cùng gặp gỡ tác giả - nhà giáo Tạ Thị Thanh Hải (Trường THCS Yên Phú, Hưng Yên) để lắng nghe những trăn trở về nghề, về đời và hành trình thắp lửa tâm hồn thế hệ trẻ qua từng con chữ.
NSUT Nhà quay phim Phạm Thanh Hà sinh năm 1959 tại Hà Nội, từng tham gia quân ngũ trước khi theo học quay phim điện ảnh tại Nga. Ông là quay phim chính của hàng chục bộ phim truyện điện ảnh, phim truyền hình và phim tài liệu, giành được nhiều giải thưởng cá nhân như: Giải Cánh diều Vàng 2011 cho quay phim xuất sắc nhất phim “Mùi cỏ cháy”, Giải Cánh diều bạc năm 2016 cho cuốn sách nghiên cứu “Quay phim Điện ảnh và Truyền hình”. Ngoài công việc làm phim, NSƯT Phạm Thanh Hà còn là một nhiếp ảnh gia, giảng viên Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, viết và dịch nhiều tài liệu chuyên ngành.
Họa sĩ Quế Chi (sinh năm 1967) được biết đến là một người cầm cọ chuyên nghiệp từ khoa Sư phạm Mỹ thuật. Thế nhưng, đằng sau chân dung của một nữ họa sĩ điềm tĩnh là một tâm hồn nghệ thuật đa diện, miệt mài tỏa sáng trong những khung hình của "môn nghệ thuật thứ bảy". Từ “Tình yêu không hẹn trước”, “Trò đời”, “Lặng yên dưới vực sâu” đến “Những cô gái trong thành phố”, chị đã khẳng định sự sáng tạo không giới hạn của mình qua từng vai diễn. Trong chương trình "Tôi và tôi" hôm nay, hãy cùng chúng tôi tạm gác lại câu chuyện về bảng màu để đi tìm một "chân dung khác" của Quế Chi trên màn ảnh truyền hình.
Thưa quý vị và các bạn! Năm 2025 đã khép lại với những thành tựu đáng ghi nhận của ngành sân khấu nước nhà khi tổ chức thành công nhiều cuộc liên hoan, hội diễn chất lượng, thu hút sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, đơn vị quốc tế, mang đến những trải nghiệm nghệ thuật độc đáo cho công chúng. Hàng loạt vở diễn mới, kết hợp công nghệ và các ngôn ngữ sân khấu hiện đại đã được dàn dựng. Nhiều tác phẩm được đánh giá cao về tư tưởng, nghệ thuật, tính thẩm mỹ, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của khán giả. Có thể nói, năm 2025 đánh dấu một bước tiến quan trọng của sân khấu Việt Nam, khẳng định vị thế và khả năng thích ứng, phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh hội nhập.
Trong chương trình Đối thoại mở kết thúc năm 2025 và bước sang năm 2026, với khách mời là Nhà báo, nhà nghiên cứu sân khấu Nguyễn Thanh Hiệp sẽ bàn về chủ đề: Sân khấu năm 2025 – Một bước vươn mình
Sau hai thập kỷ gắn bó với nghệ thuật cải lương, nghệ sĩ Minh Hải tiếp tục ghi dấu ấn trong sự nghiệp khi hóa thân thành Trần Nhân Tông – vai diễn nặng ký trong dự án nghệ thuật giữa Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam. Cùng nhìn lại hành trình từ những vai diễn tiêu biểu như vai Cao Biền trong vở "Linh khí trời Nam", Chử Đồng Tử trong vở "Cây gậy thần", Cố Sầu trong "Chuyện tình Khau Vai"...đến khát vọng sáng tạo không ngừng nghỉ của anh trong chương trình “Hành trình sáng tạo”.
Không được đào tạo chuyên nghiệp nhưng trong hơn 5 năm qua, anh Đinh Phong – một doanh nhân trong lĩnh vực y tế và giáo dục – đã nỗ lực hết mình với niềm đam mê mỹ thuật. Với anh, nghệ thuật là một thế giới riêng đầy say mê và khó lý giải. Cùng chương trình "Tôi và Tôi" trò chuyện với doanh nhân Đinh Phong để nghe anh trải lòng về hành trình theo đuổi đam mê đặc biệt này.
Thưa quý vị và các bạn! Trong ký ức của nhiều người, hát văn vang lên ở những không gian linh thiêng, trong tiếng đàn nguyệt, tiếng phách và giọng hát ngân dài như nối hai cõi âm – dương. Nhưng có một người, gần hai mươi năm nay, lại lặng lẽ ngồi bên những chiếc máy cassette cũ, nghe, chép và giữ từng làn điệu hát văn đã từng được thu trên những cuộn băng mong manh. Anh không phải cung văn, cũng không phải nhạc công. Anh là Ngô Nhật Tăng, người dành gần 20 năm để sưu tầm và số hoá một kho băng cassette hát văn đồ sộ.
Trong chương trình Tôi và Tôi hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về một “cái tôi khác” của anh, cái tôi của người giữ ký ức, nơi đam mê không thể hiện trên sân khấu sáng đèn, mà ở sự kiên nhẫn, lặng thầm và bền bỉ với di sản.
Nguyễn Thu Hương là một trong số ít nữ họa sĩ chuyên tâm sáng tác dòng tranh lụa. Phát huy những giá trị của lối vẽ lụa truyền thống, mạnh dạn tìm tòi, bứt phá, tranh của Thu Hương luôn mê hoặc người xem bởi sự thăng hoa trong sáng tạo nghệ thuật. Hơn 10 năm sáng tác tranh lụa, đến nay chị đã ra mắt 4 triển lãm cá nhân tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ở mỗi triển lãm, người xem thấy được những đổi mới, những bước tiến, khẳng định được cá tính riêng biệt của chị trong hành trình chinh phục chất liệu lụa truyền thống.
Cuộc vận động Sáng tác “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu” của Ban Văn học – Nghệ thuật – Âm nhạc VOV3 – Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức, trong đó có hạng mục Tác phẩm Thơ vừa mới Tổng kết và được đánh giá là thành công về nhiều mặt, trong đó đạt được một trong những tiêu chí quan trọng là khơi dậy tình yêu với Đảng, với Bác Hồ, đất nước, nhân dân, suy nghĩ, cảm xúc của người cầm bút với những chuyển biến của toàn dân tộc trước kỷ nguyên mới. Từ những cuộc vận động sáng tác văn học, cũng đặt ra suy nghĩ về trách nhiệm công dân của người cầm bút hôm nay.
Là gương mặt quen thuộc với những người yêu âm nhạc truyền thống, nghệ sĩ Phan Thủy đã khẳng định được tài năng của mình ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng nghỉ, giờ đây chị vừa là nghệ sĩ biểu diễn, vừa là giảng viên bộ môn đàn Tỳ bà tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, miệt mài truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về tình yêu với nhạc cụ dân tộc.
Điều đáng trân trọng ở Phan Thủy không chỉ nằm ở kỹ năng biểu diễn điêu luyện mà còn là tâm huyết sâu sắc với nghệ thuật truyền thống. Trong chương trình Hành trình sáng tạo hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ nghệ sĩ Phan Thủy – người kể chuyện qua tiếng đàn Tỳ bà.
Dưới góc nhìn mới mẻ và đầy sáng tạo, nhà thiết kế Nguyễn Thị Nga đã đưa những câu chuyện đậm chất lịch sử, văn hóa dân tộc vào các mẫu cổ phục để giới thiệu tới công chúng. Những nỗ lực của chị xuất phát từ tình yêu di sản và mong muốn tiếp nối các giá trị truyền thống dưới lăng kính hiện đại. Trong chương trình Hành trình sáng tạo hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ nhà thiết kế Nguyễn Thị Nga để lắng nghe câu chuyện về hành trình nối dài giá trị văn hóa thông qua thời trang của người trẻ trong kỷ nguyên mới.
Viết cho thiếu nhi hôm nay cần những yếu tố gì để không trở nên cũ kỹ và một chiều? Tại sao truyện tranh lại đang "chiếm ưu thế" hơn truyện chữ trong lòng các bạn nhỏ? Cùng nhà thơ Nguyễn Bảo Ngọc khám phá những "điểm chạm" cảm xúc và chiến lược quảng bá văn học trường học trong chương trình Đối thoại mở. Một cuộc thảo luận thẳng thắn về trách nhiệm của người cầm bút và nỗ lực nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ qua từng trang viết sinh động, hóm hỉnh của thời đại mới.
Trong màu áo lính, luôn có những người làm nghệ thuật bằng cả trái tim. Họ bước lên sân khấu không chỉ với tư cách nghệ sĩ, mà còn với tinh thần người chiến sĩ. Nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, chương trình xin mời quý vị gặp gỡ Trung tá – Giảng viên, ca sĩ Nhật Huyền, hiện đang công tác tại Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội. Không chỉ là người giảng dạy thanh nhạc cho thế hệ trẻ, chị còn là nghệ sĩ có nhiều dự án đầy sáng tạo. (Hành trình sáng tạo 22/12/2025)
"Long Thành cầm giả ca" là bộ phim truyện điện ảnh duy nhất đến thời điểm này đề cập hình tượng Đại thi hào Nguyễn Du. Sau rất nhiều năm, sau khi tác giả của Truyện Kiều qua đời, đã có nhiều công trình nghiên cứu, tìm hiểu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của ông. Liệu trong phim truyện điện ảnh, chúng ta có thể xây dựng hình tượng Đại thi hào Nguyễn Du như thế nào? Đây cũng chính là chủ đề của chương trình Đối thoại mở: “Hình tượng Đại thi hào Nguyễn Du trong phim truyện điện ảnh – cánh cửa mở cho các nhà sáng tạo” cùng hai vị khách mời Đạo diễn, NSND Đào Bá Sơn và nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã.